-Seo Jang, con còn không mau dậy? Yoon Jae thằng bé đợi con ở dưới nhà rồi kìa.
Mẹ mở cửa phòng, nói vọng vào bên trong với đứa con gái vẫn còn trùm chăn say giấc.
Seo Jang còn đang mơ màng, nghe mẹ nói liền tỉnh cả ngủ.
Tại sao đồng hồ không kêu? Chẳng lẽ là hư rồi?
Cô mở to mắt ra nhìn.
Là năm giờ rưỡi, sắc mặt Seo Jang tái nhợt, cắn môi tức tối. Bình thường cô đặt thời gian là sáu giờ kém mười lăm mới báo thức.
Chơi cô à? Năm giờ rưỡi trời còn chưa sáng thì đi học cái gì?
-Vẫn còn đang ngủ à?
Nghe thấy giọng nói chua ngoa quen thuộc, cô bất mãn ngẩn mặt lên hướng mắt về phía cửa phòng.
Yoon Jae tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười xấu xa.
Hiện tại cô đang rất muốn đánh người.
-Anh đi ra khỏi phòng tôi.
Yoon Jae nhìn cô, nghiêng đầu châm chọc:
-Em đuổi tôi à? Tôi không đi đấy.
Cô cau mày, nhẹ giọng nói:
-Đi ra cho tôi thay đồ.
Cả người anh cứ như bị đông cứng, ánh mắt cũng có chút rối loạn. Sau đó vành tai liền ửng đỏ, lúng túng ho khan nhanh chóng rời đi:
-Tôi xuống nói chuyện với mẹ Jeong, cho em mười lăm phút.
Seo Jang nhanh chóng chạy ra khóa cửa. Tức tối vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.
Cô lấy ra bộ đồng phục mặc vào chỉnh tề, vác cặp nhanh chân chạy xuống tầng trệt.
Cả quá trình chỉ mất mười hai phút, cô bị ép gấp đến sắp điên rồi.
-Thưa mẹ con đi học!
Cô nắm tay Yoon Jae kéo ra khỏi nhà. Không ngoái đầu nhìn lại.
Anh cau mày, hỏi:
-Không ăn sáng à?
Dáng điệu của cô vô cùng bình thản mà lắc đầu:
-Không cần.
Sắc mặt anh trở nên khó coi, giọng cũng trầm xuống một cách bất thường.
-Trước giờ đi học vẫn thế này à?
Cô gật đầu bảo từ khi lên cấp 3 bỗng nhiên không thích ăn sáng, nên lần nào cũng trốn đi học trước. Mẹ Jeong mắng mãi mà cô vẫn cứng đầu như thế.
-Không ăn cơm nhà, vậy có ra ngoài ăn không?
Cô tươi tỉnh trả lời:
-Tôi đợi đến giờ trưa rồi ăn luôn. Sao vậy? Anh lo cho tôi à?
Yoon Jae không nói gì, ngó qua bên đường có tiệm tạp hóa. Anh xách cổ áo cô kéo đi, mặc kệ cô có kháng cự như thế nào đi chăng nữa.
Anh bảo cô đứng bên ngoài đợi anh vào mua chút đồ. Cô mà bỏ trốn đi trước thì anh sẽ mách mẹ cô.
Seo Jang hận không thể đánh anh, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng anh bước vào cửa hàng. Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở phía ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...