Chương 5

126 20 5
                                    

-Lo lắng cho tôi à?

Yoon Jae tiến đến kề sát bên cô, một tiến một lùi, đến khi sau lưng Seo Jang đụng phải cửa. Cô phản ứng rất nhanh, đưa tay chặn lại trước ngực anh, ngăn không cho anh đến gần mình thêm nữa.

Khoảng cách gần thế này, vượt quá quy định cho phép rồi!

Tay chân cũng trở nên luống cuống, Seo Jang không dám nhìn vào mắt Yoon Jae. Đến khi anh gần đến nổi chỉ còn có thể tính bằng đơn vị nhỏ hơn 5 cm, cô mới lấy hết can đảm mà la lên:

-Không thể để anh dầm mưa về nhà, mẹ Jeong sẽ mắng tôi mất.

Yoon Jae ngừng lại, mặt mũi cũng không thấy vui vẻ. Câu trả lời rất thuyết phục, nhưng rất tiếc, nó không phải là câu trả lời anh muốn nghe.

Trong chớp mắt Yoon Jae chậm rãi đứng thẳng người, gập dù lại. Anh xoay người vươn tay lướt qua Seo Jang, cô giật mình rụt cổ lại.

-Tôi... mở cửa vào nhà.

Cô nhìn anh, ngẩn ra một lúc mới hiểu. Thì ra là tính mở cửa vào nhà, chứ không phải làm gì cô.

-À, được.

Tự nhiên cảm thấy có lỗi, ngượng ngùng quá.

Anh vặn cửa vài cái, đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn cô với vẻ hụt hẫng:

-Cửa khóa rồi.

Nghe Yoon Jae nói Seo Jang sựt nhớ, hôm nay mẹ phải đi quay show truyền hình, đến khuya mới có thể về.  Cô lấy ra chìa khóa, mở cửa cùng anh bước vào.

Yoon Jae suy nghĩ: quên đem theo dù nhưng lại có mang chìa khóa, cũng xem như là lấy công chuộc tội.

Cô đưa anh lên phòng mình. Mở tủ lấy ra một chiếc khăn bông to, là một chiếc khăn mới vẫn chưa sử dụng qua lần nào.

Vừa ban sáng còn đuổi anh ra, bây giờ lại mời vào trong phòng.

Seo Jang hì hụt nhấc chiếc ghế lại đặt bên cạnh giường, kéo Yoon Jae ngồi xuống ghế hướng mặt ra ngoài, còn bản thân thì quỳ ngay mép giường ở sau lưng anh.  Yoon Jae cảm thấy không an tâm, nghi hoặc:

-Em tính làm vậy?

Cô mỉm cười giơ khăn bông trên tay lên, tặng kèm theo một cái nháy mắt:

-Lau khô tóc cho anh.

Yoon Jae im lặng nhìn Seo Jang. Đột nhiên không khí trong phòng có chút kì lạ.

Seo Jang cảm thấy hoang mang, Yoon Jae cứ nhìn cô mãi không chịu dời tầm mắt.

-Yoon Jae...?

Nghe thấy cô gọi tên mình, anh bây giờ như mới sực tỉnh. Chỉ thở dài, xoay đầu lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Seo Jang rất nhẹ nhàng, dùng khăn bông lau một lượt qua phần tóc của anh. Cô lúc này mới nhận ra tóc Yoon Jae thật sự rất đẹp, vừa đen vừa mượt thật đáng ngưỡng mộ.

Nếu so ra, tóc cô dưỡng kĩ càng vô cùng nhưng cũng chẳng bằng một góc của anh.

Tóc Yoon Jae có một mùi hương thoang thoảng của anh đào, thật sự rất dễ chịu.

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ