17. Middle finger VS Ring finger

1.8K 237 19
                                    

Một kẻ thích, một đứa thù.

>>>>><<<<<

"Đồ hắn ta đã chạm vào, em không cần tới nữa!"

Lời nói lúc đó của Minghao trước khi rời đi khiến hắn cảm thấy như vỡ nát trong lòng.

Suốt từ khi trận đấu kết thúc, hắn như người mất hồn, ánh mắt trầm lặng không để ý đến bất kỳ ai, không thu lại điều gì nơi đáy mắt. Tâm tư hắn chìm vào khoảng không vô định, một chút biểu cảm trên gương mặt không thể hiện ra.

Nhìn Kim Mingyu lặng im buồn bã, ai cũng nghĩ hắn là thất vọng vì thua trận đầu tiên. Vài người sợ hắn sẽ bất thình lình nổi giận nên lẽn về trước, vài người đi đến bên hắn cố gắng ủi an, động viên, vài người chửi rủa, chỉ trích, vài người quyết định rời băng.

Noxious lúc này náo loạn như một bầy cừu đen vây quanh con cừu trắng. Chỉ có mình Yoon Jeonghan đứng ở một góc khoanh tay, lặng lẽ nhìn bộ dạng thê thảm của Mingyu với một cái cau mày.

Đúng là anh chưa từng nhìn thấy Kim Mingyu thua nên cũng không rõ nếu hắn thua thì sẽ trông ra sao. Nhưng chắc chắn bộ dạng này thì không phải.

Trước đây, khi Jeonghan mới vừa gia nhập bầy đã từng chứng kiến qua vẻ rầu rĩ, thiếu sức sống này của Kim Mingyu - đó là lần đầu tiên hắn cua gái thất bại. Cô gái đó thẳng thừng từ chối hắn, còn nói với hắn rằng cô ấy không thích con trai, mà cho dù có thích thì cũng sẽ không chọn hắn.

Lúc đó nhân sinh quan của Kim Mingyu cũng sụp đổ y như lúc này, chỉ là bây giờ trông có vẻ nặng hơn, kiểu như... không thể buông bỏ. Là kiểu chấp niệm day dứt nhưng lại lực bất tòng tâm. Còn có vẻ như đang tự nhốt mình tra khảo trong trí óc?

Trên đường từ bệnh viện về, Kim Mingyu cuối cùng cũng có hành động giống người sống một chút, hắn bẻ khớp cổ và thở dài. Anh đang chăm chú lái xe mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ đáng khinh của hắn ngay bây giờ, không còn chút uy phong bá đạo nào cả. Jeonghan nhịn không được, tức giận lên tiếng:

"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Anh đang tập trung lái xe, đừng để anh mày cáu!"

Hắn nhìn ra không gian đen kịt ngoài cửa sổ, đèn đường tắt ngỏm làm cho bóng tối nuốt chửng chung quanh. Giọng hắn âm trầm, có chút khàn đặc khiến lời nói càng u ám khó nghe:
"Anh, em đáng ghét lắm sao?"

"Không hẳn." - Jeonghan đáp. "Có nhưng ít."

Jeonghan cảm thấy đáp xong câu vừa rồi tâm trạng của Mingyu càng trở nên tệ đi, anh liền cố gắng an ủi tiếp:
"Thua có một trận thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Dù đúng là nó là lỗi của mày. Nhưng cũng có phần lỗi của anh vì kế hoạch không chu toàn như mong đợi."

Biết là lời an ủi không có tác dụng, vì vấn đề thắng thua chắc chắn không phải là mối quan tâm của hắn lúc này nhưng anh lại không biết nói cái gì khác. Bình thường Jeonghan thường hay quát nạt hắn, lấn át hắn nhưng anh luôn biết lúc nào thì hắn không muốn đùa.
Kim Mingyu dù gì cũng là một enigma.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ