>>>>><<<<<
Trời lập đông, không khí se lạnh khiến mũi của loài alpha dễ nhạy cảm. Seungcheol đóng cửa xe ô tô lại, bấm khoá và hạ kính xe xuống lấy khí trời, tâm trạng của anh thật sự quá tệ sau những trận thua, thêm cả việc mâu thuẫn nội bộ gần đây cũng khiến anh đau đầu day dứt. Vốn dĩ SeungCheol lái xe đến khu phía Tây muốn tìm đến bác sĩ Hong, nhờ anh ta tư vấn xem liệu bản thân có nên đi trị liệu tâm lý hay không, ít nhất là ngừng cái kiểu dễ cáu gắt và bốc đồng này lại, trước khi anh thật sự đánh mất những người quan trọng của cuộc đời mình.
Nhưng rồi anh lại không bước vào trong.
Seungcheol tắt điện thoại, phớt lờ các cuộc gọi của đàn em khi họ liên tục than phiền hoặc nài nỉ anh cùng đi club xả xui. Tâm trạng bây giờ của anh không tốt, anh không muốn đến những nơi ồn ào, anh chỉ muốn được yên tĩnh hít thở trước khi nhắm đôi mắt cay xè này lại, bỏ mặc những âm vọng từ màn đêm.
Trút một cái thở dài từ sâu trong cõi lòng nặng trĩu, nhưng có lẽ nó không bắt nguồn từ cảm giác nhận thua. Chính Seungcheol cũng không rõ tâm trạng của mình. Anh chỉ biết, giờ phút này anh ước mình có một ai đó ở cạnh bên, người có thể thật tâm lắng nghe và thấu hiểu anh, nói với anh những lời nghiêm túc, cho dù có nặng nề như một cái tát thẳng tay, ít nhất là nó khiến anh thức tỉnh.
Anh đã sớm chán ngấy những câu động viên vô dụng, những lời a dua nịnh nọt, và cả những kẻ tiêu cực chỉ khiến tâm trạng anh tồi tệ thêm. Đúng hay không, anh cũng tầm thường và nằm trong số đó. Anh cần ai đó kéo anh ra khỏi vũng bùn của những suy tư xáo rỗng, lúc này anh cần... một đôi tay.
"Anh ổn không?"
Bàn tay thon dài hơu hơu trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng ở ngay bên cạnh khiến SeungCheol choàng tỉnh. Trước khi kịp nhận ra người đang đứng khuất sang đó là ai, một hương hoa ngọt ngào và thư giãn, một cảm giác thân thuộc, dễ chịu như thể được trở về một khu vườn trong kí ức, trong đầu như sinh ra loại ảo giác bình lặng an yên.
Seungcheol nhìn người bên cạnh cửa xe đang không ngần ngại mà cúi đầu xuống để quan sát biểu cảm của anh. Người này rõ ràng là một omega bạo dạng, thậm chí còn không thèm che dấu pheromone của mình. Nếu không phải vì cách một cánh cửa xe vướng víu, Seungcheol vốn định nắm lấy cổ người nọ, tham lam kéo đến ôm ngửi cho thoả lòng.
Nhưng người phía trước, trời cao đất rộng, giữa hàng triệu người lại không ai khác mà chính là Yoon Jeonghan, kẻ chắc chắn sẽ càng khiến tâm trạng anh tồi tệ thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao; slight fever
FanfictionSau khi tranh giành lãnh địa với một tên alpha quái gở, Minghao trở về nhà với một cơn sốt nhẹ lúc nửa đêm. Alpha!minghao nhưng thế giới còn có một thứ gọi là Enigma. Fr.120623