34. Philophobia

1.6K 221 26
                                    

Kỳ Rut đầu tiên kể từ khi bị đánh dấu và Minghao bối rối vì bản thân không ngừng nghĩ đến việc đè Kim Mingyu ở trên giường.

Mặc dù bác sĩ Hong có nhắn tin nhắc nhở cậu rằng kỳ mẫn cảm sắp tới tốt nhất cậu nên xin nghỉ phép, tránh mặt Mingyu càng nhiều càng tốt. Bởi vì chính anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào kỳ rut với một alpha-bị-đánh-dấu như cậu, nói không chừng sẽ giống như các alpha khác sau khi kết đôi cùng omega, sẽ luôn muốn "thịt" người ta.

Nhưng mà với bản tính ngang bướng của mình làm sao cậu có thể vì kỳ mẫn cảm tầm thường này mà uổng phí ba ngày phép được. Hơn nữa Minghao là nhân viên thực tập, nghỉ phép vừa không có lương, vừa có thể ảnh hưởng đến quá trình chấm điểm tác phong. Vì thế Xu-"tôi không sao"-Minghao với sự chịu đựng và tinh thần thép của mình vẫn quyết định đi làm, rồi sau đó mỗi một giây cậu đều không ngừng hối hận, mong được tan làm sớm một chút.

Trời ạ, ba ngày này đối với Minghao không khác nào tu hành khổ hạnh, sợ bản thân sơ hở mà tạo giao thức với hắn, để hắn nắm bắt được suy nghĩ "muốn đè hắn" thì có khi nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể nào rửa sạch nỗi ô nhục này mất. Mỗi ngày không biết cậu đã phải thiền bao nhiêu lần để giữ cho tâm tình ngay thẳng, ổn định cảm xúc, nói không với ái tình lục dục.

Kim Mingyu thì ở ngay bên cạnh, như mọi ngày mặc áo polo trắng mà công ty phát miễn phí cho nhân viên, không hiểu vì sao hôm nay trông cái áo lại chật chội hết sức, cứ ôm lấy từng đường nét và cơ bắp hoàn mỹ của hắn. Mỗi khi hắn bực bội vì làm sai, cậu lại bị phân tâm bởi từng hơi thở mạnh và lồng ngực phập phồng. Cách hắn cau chặt đầu mày, ánh mắt nghiêm nghị, xương quai hàm nghiến lại trông vừa uy phong vừa quyến rũ.

"Mẹ kiếp, Kim Mingyu!" - Minghao chửi thầm trong miệng.

Mingyu cũng để ý thấy cậu chốc chốc lại nhìn mình. Mặc dù Minghao không để lộ bất kỳ biểu đạt nào nhưng mà chỉ vài hành động lén lút ấy thôi cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn.
Hắn nghi hoặc hỏi cậu:
"Sao thế? Cậu muốn hỏi gì hả?"

Bình thường Minghao hay bị trục trặc với mấy phần mềm cao cấp, lúc đó cậu cũng sẽ thập thò như bây giờ, muốn hỏi lại không muốn hạ cái tôi. Vậy nên hắn cho rằng lần này cũng thế, dù hắn cũng đang bù đầu sửa lỗi vật liệu cho anh Jihoon, trông mặt ngu ngơ, phờ phạc hẳn, nhưng vì đó là cậu nên hắn sẵn lòng rời tay khỏi công việc, ngồi trên ghế xoay, dùng hai chân lười biếng bò bò đến chỗ cậu.

Người mặc dù đến với mục đích tốt nhưng lại không đúng thời điểm chút nào. Trong đầu đang không ngừng cố đè nén những hình ảnh kỳ quặc của hắn, mở mắt đã thấy hắn sát cạnh bên, Minghao liền hoảng hốt nhảy dựng lên. Cậu đứng bật dậy, đạp vào phần ghế trống giữa hai chân hắn, đá hắn lăn về chỗ:
"Cút!"

Mingyu nghiêng đầu vẩu môi trở lại bàn làm việc, hình như có chút không cam lòng nhỏ giọng tự vấn:
"Nhìn như thế không phải là muốn xin giúp đỡ sao?"

Mặc dù Mingyu nói rất nhỏ, nhưng mà vào kỳ mẫn cảm, tất cả các giác quan của alpha đều hoạt động tốt gấp chục lần ngày thường, Minghao tất nhiên vẫn có thể nghe thấy, đột nhiên lại tức giận, ghét bỏ đáp lời:
"Không! Tại mày thở ồn quá!"

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ