30. Next level: Friend!

1.6K 240 17
                                    

KMG: "I'm on the next level!"

KMG: "I'm on the next level!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

>>>>><<<<<

Hôm nay trời đổ mưa từ sáng sớm nhưng chỉ mỗi Minghao là người duy nhất trên xe buýt mặc áo cổ lọ dày. Kỳ thực gu thẩm mỹ của cậu không quá tệ, cậu còn phối ở bên ngoài một lớp sơ mi không đóng khuy và choàng thêm chiếc măng tô màu lông chuột. Chuyển giao giữa hạ và thu, trời cứ ẩm ương, không nóng cũng chẳng đủ lạnh để cho những tín đồ thời trang khoát lên các bộ sưu tập thu đông, như thế trông có hơi dở hơi và tự mình hành xác. Minghao cũng không muốn mặc như thế này ra đường đâu, nhưng cậu chịu đấy, hôm nay lại là thứ hai đầu tiên của tháng, các cuộc họp sẽ kéo dài từ sáng đến chiều và không có kiểu quần áo nào thích hợp để che hai điểm sưng trên ngực cậu tốt hơn thế này nữa.

Minghao nhìn lại bản phác thảo mà mình chuẩn bị trình bày. Tiếng Hàn của cậu vẫn chưa tốt lắm nhưng cậu không thể đùn đẩy trách nhiệm cho Mingyu mãi được, một kiến trúc sư thì chí ít cũng phải biết trình bày ý tưởng của mình, đấy là điều cơ bản. Chưa tính tới việc cậu còn phải phản biện những ý kiến bàn ra, những 'con linh cẩu' chực chờ để giành mồi hay những ông sếp luôn miệng 'tôi không thích bản này, đổi chỗ acb đi'.

Nhìn chung, Minghao cũng không quá căng thẳng, cậu tự tin bản thân có thể làm được với số công sức chuẩn bị này. May mà hôm trước ý tưởng sử dụng pheromone của hắn để bổ sung dopamine khá có tác dụng, giấc ngủ của cậu đã được cải thiện hơn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Để mà diễn tả sự hồi phục trạng thái của cậu, vậy thì hãy nghĩ đến việc trong một buổi sáng âm u nhưng Minghao vẫn có thể mỉm cười khi thấy một tia sáng ấm áp xuyên qua lớp mây đen, tạo thành một đường hào quang tuyệt đẹp tựa như khúc khải huyền đi.

Nhờ lấy lại tinh thần và sức tập trung, công việc của cậu cũng suôn sẻ hơn hẳn, có thể hoàn thành kịp thời hạn dù nguồn nhân lực của team cậu thật sự ít đến đáng thương. Kim Mingyu cũng hướng dẫn cậu rất nhiều, mặc dù trạc tuổi nhưng phải thừa nhận trình độ của hắn lại bỏ xa cậu. Xem như hắn giúp cậu bình ổn hormone, hoàn thành công việc, cậu để cho hắn phát tiết một chút, win-win, đôi bên đều có lợi - dù nghĩ tới Minghao vẫn cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.

Chuyện mà hai hôm trước hắn làm với cậu, nếu nói là đê tiện, bỉ ổi thì cũng không phải. Bởi vì trước khi ngủ cậu đã nói làm gì cũng được miễn đừng làm ồn, nếu người khác nghe thấy cũng sẽ nghĩ là cậu cho phép hắn thôi(?). Hơn nữa, đồ là cậu tự lột, Kim Mingyu chỉ là vô sỉ lợi dụng thời cơ muốn tiếp xúc da thịt với người hắn kết đôi, có thể coi như là khát cầu của một alpha cái này Minghao có thể hiểu. Hắn phóng túng quen rồi, tất nhiên sẽ không ép bản thân mình chịu nhịn, chịu thiệt thòi.
Chỉ là lẽ ra cậu phải ra tay nặng hơn hai cú đấm đó, sau đó thay vì trùm chăn lên người hắn và đánh bằng gối, sao cậu lại quên mất mình có côn nhị khúc và gậy tam liên nhỉ?

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ