35. Switch position (1)

1.3K 196 30
                                    

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Minghao lại rơi xuống nhân gian sau ba mươi phút ngồi thiền. Trời bắt đầu nổi gió rồi, sắc trời cũng chuyển sang một màu ảm đạm, có vẻ chiều nay Seoul sẽ trút mưa nữa đây.

Nhìn từng lớp mây đen kịt kéo đến từ hướng Tây, Minghao thắc mắc liệu hắn và Layla đã về chưa hay đang mắc mưa ở Incheon không về kịp. Khu công trình tái định cư đó ở cạnh biển, mỗi khi mưa đường xá khá khó đi, chỉ hy vọng là không ngập nước. Cũng không rõ là hắn tự lái xe hay là người của công ty đi cùng nhưng mà dự báo thời tiết báo là sẽ có áp thấp trong hai ngày, nếu mưa to lái xe sẽ rất nguy hiểm.

"Đã về chưa? Incheon có mưa không?"

Tin nhắn vừa được gửi đi cậu liền nhận ra điểm kì quái. Sao cậu lại nhắn tin hỏi Kim Mingyu nhỉ?

Bình thường cậu sẽ chọn nhắn hỏi Layla mà, cậu vốn đâu ưa gì hắn mà chủ động nhắn tin hỏi thăm. Lịch sử tin nhắn có hơn cả trăm tin, đều là Kim Mingyu nhắn trước, cũng là Kim Mingyu gửi những câu cuối cùng, có khi còn cả một loạt tin mà cậu chẳng thèm hồi âm nữa. Minghao tuyệt đối sẽ không nhắn gì cho hắn ngoại trừ vấn đề công việc, mà thậm chí dù có nhắn cũng kiệm lời như thể mỗi chữ cái đều đáng giá ngàn won.

Chẳng hiểu hôm nay bị làm sao, người không có ở công ty mà vẫn quanh quẩn trong đầu, nếu nói là nhớ nhung thì Minghao nhất định sẽ cắt bỏ thuỳ não nào đang chứa chấp hắn. Cậu thà tự huyễn hoặc rằng đây là bất an, sợ hắn quay lại làm phiền mình.

Chập. Phải công nhận là kỳ rut này thật sự đáng sợ quá, lần sau cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

/////

Minghao từ sân thượng đi xuống, dạo này ít vận động nên cậu quyết định dùng thang bộ, tranh thủ tập luyện một chút. Ngồi văn phòng cả ngày đúng là loại độc dược thầm lặng giết chết mấy bó cơ, chỉ đi qua bốn năm tầng lầu mà cậu đã thấy bắp chân hơi căng cứng, mà văn phòng của cậu còn cách tận sáu dãy thang nữa.

Người bình thường ý chí kiên định như cậu, không hiểu vì sao hôm nay lại lười. Cậu quyết định ghé đến tầng tiếp theo để đi thang máy xuống văn phòng, dù sao cũng còn làm cả buổi chiều, nếu đổ mồ hôi thì sẽ rất khó chịu.

Tầng 15 là phòng Truyền thông chung và Truyền thông nội bộ, là tầng nhiều nữ giới nhất công ty, Minghao lại quên mất điều này. Vừa mở cửa bước vào, một sự hỗn tạp của nhiều thứ mùi hương, các loại pheromone omega và nước hoa hoà lẫn tấn công khứu giác mẫn cảm của cậu. Chúng khiến cậu choáng váng, tim đập dồn dập, dường như có một cơn dợn lên, cảm giác buồn nôn chưa từng có.

Nếu là một mùi hương, có lẽ cậu vẫn sẽ phản ứng bình thường. Hôm qua khi đi trên xe buýt gặp một omega xinh đẹp có hương thơm ngọt ngào, Minghao đã phải dùng thuốc ức chế khi thấy cổ họng khô khốc, ngứa răng, cơ thể tự động bị hấp dẫn, muốn tìm kiếm nguồn hương, muốn tiếp cận omega đang phát ra dẫn dụ.

Nhưng quá nhiều mùi ngược lại giống như tra tấn tinh thần cậu, khiến cậu cảm thấy bài xích vô cùng. Minghao che mũi cố gắng chạy nhanh qua hành lang, hướng về cửa thang máy.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ