44. Bon voyage

1.6K 226 16
                                    

Cuộc đời là một chuyến hành trình mà dù chậm hay nhanh rồi chúng ta cũng sẽ đi đến đích. Quãng đường của mỗi người đều sẽ khác nhau, có người cả đời chỉ đi trên xa lộ, có người phải đi qua vạn dặm chông gai, có dốc lên có dốc xuống, có nắng có mưa, có xuân hạ thu đông bốn mùa tái diễn.

Không quan trọng là ta đi bao xa, quan trọng là đã trải qua những trạm dừng nào, đi cùng với ai và liệu mình có bao giờ ta tận hưởng nó.

Dường như quãng đường của Minghao vốn không chông chênh như cậu nghĩ. Cậu có một gia đình hạnh phúc, không lắm tiền nhiều của nhưng lại giàu tình yêu thương. Thậm chí ông trời còn ưu ái cho cậu làm một alpha, mọi khả năng đều vượt trội kể từ lúc sinh ra, tựa hồ như trên con đường này cậu có được một phương tiện di chuyển tốt.
Mọi thứ đều tốt đẹp êm xuôi.

Chẳng qua ở một ngã tư nào đó, Minghao và Mingyu vô tình va phải nhau và vướng vào nhau bằng một mắt xích. Vũ trụ vạn vật, có những thứ xảy ra vì vận mệnh đã sắp đặt cả rồi.

Đôi lúc Minghao đắn đo giữa việc cắt đứt sự móc nối của hai người bọn họ - hay cứ để đó và nương tựa vào nhau đến hết con đường.

Cậu không muốn chạy song song cùng Kim Mingyu.

Con đường của hắn quá ồn ào náo nhiệt, con đường cậu muốn đi là lối nhỏ yên tĩnh vắng người. Hắn và cậu ngay từ đầu đã chẳng tìm thấy điểm chung. Cậu không thích hắn, và cố chấp không chịu một lần thử thích hắn.

Nhưng nếu cậu cắt đứt hai sợi xích đang móc nối với nhau kia, chỉ có chiếc xe của cậu là bị hỏng, có thể cậu sẽ buộc phải dừng lại khi những trạm cậu muốn đến còn chưa kịp đi qua.

Nhìn bố mẹ ngồi ở đối diện, Minghao cảm thấy mình đang nảy sinh lòng tham.
Tham vọng được sống lâu dài và hạnh phúc.

////

Lúc Minghao dắt Mingyu đến trước cửa vừa đúng lúc bố Xu mở cửa đi ra, mẹ Xu đang ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối, có tiếng mẹ mắng bố nếu không bỏ thuốc thì cậu về nhìn thấy nhất định sẽ cằn nhằn ông. Và Minghao thật sự đã về nhà rồi, cũng đã thấy bố đang hút thuốc, chỉ là cậu không mắng, cậu đang mỉm cười với toàn bộ nỗi nhớ ngập trong đáy mắt long lanh.

Khỏi nói cũng biết bố mẹ cậu bất ngờ đến cỡ nào. Con trai đi du học xa nhà bốn năm nay, lần cuối cậu về thăm quê cũng đã là chuyện của hơn hai năm trước. Mẹ Xu nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu, vừa mắng vừa siết chặt lấy con trai như thể bà sợ chỉ cần buông tay thì Minghao sẽ như một giấc mơ tan biến mất. Bố Xu còn giữ được điềm tĩnh, nhanh chóng giấu đi điếu thuốc rồi ông quay sang nhìn Kim Mingyu, lịch sự chào hỏi dù không biết hắn là ai và hắn cũng chẳng hiểu ông nói gì.

Thế là từ một bữa cơm đơn giản, mẹ Xu liền mang hết mọi thứ trong tủ lạnh ra, chế biến thành một bàn tiệc thịnh soạn để thết đãi... bạn của con trai.

Minghao cũng đâu ngờ được khi cậu kể về Kim Mingyu với tư cách là đồng nghiệp và cấp trên tạm thời của cậu, vô tư kể luôn thành tích của hắn và nhờ hắn mà cậu mới có cơ hội ghé về nhà, bố mẹ nghe xong liền gạt con trai qua một bên, nồng nhiệt chào đón khách quý. Không hiểu vì sao kể cả khi đây là địa bàn của cậu, Mingyu vẫn toả ra cái hào quang của "thái tử Kim".

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ