28. Dopamine and Oxytocin

1.7K 268 66
                                    

Mingyu nhìn Minghao ở trước mắt mình, cùng hắn uống bia, hắn vừa cảm thấy nhẹ nhỏm, lại vừa cảm thấy đau lòng. Mưa cứ không ngừng rả rích, hắn nhìn sang cậu, chờ đợi mãi nhưng Minghao không nói tiếng nào, hắn đành tự mình mở lời trước:
"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"

Tầm một giờ trước, sau cuộc gọi của Mingyu, Minghao không ngờ iphone lại thu âm thanh tốt đến vậy, để cho hắn ở đầu bên kia nghe thấy tiếng cậu khóc, cũng không tin được hắn có thể vì lo lắng cho cậu lái xe đến tận đâu. Hắn lúc đó thật sự rối bời, đến áo cũng chưa kịp mặc, tròng tạm bợ một chiếc hoodie, lập tức lái xe đến chung cư của Minghao.

Mingyu thậm chí còn không biết cậu ở phòng nào, hỏi thăm bảo vệ, bác ấy cũng chỉ nói nó nằm ở tầng 5. Kết quả hắn phải đi gõ cửa từng nhà để tìm kiếm cậu.

Lúc Minghao ra mở cửa, khỏi phải nói cậu đã ngạc nhiên đến thế nào. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm
Hắn muốn vào nhà nói chuyện, nhưng cậu sợ một lúc nữa Dino đi chơi về mà nhìn thấy chắc chắn khó giải thích. Minghao cố gắng ngăn hắn vào nhà nhưng Kim Mingyu lại quá cố chấp, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thành ra Minghao đành phải nắm cổ hắn lôi vào phòng khoá trái cửa.

Dạo này Minghao thường trong tình trạng mất ngủ nên trong phòng có tích trữ sẵn bia, nếu không ngủ được thì lấy vài lon ra để uống. Mingyu đưa tay ngăn cậu khui thêm lon nữa, dù không nói nhưng trên mắt thể hiện rõ vẻ lo âu. Nhưng mà hắn làm gì cản được cậu. Minghao giật tay mình ra dứt khoát khui thêm một lon. Mingyu cũng chỉ đành bất lực thở dài.

Phòng của Minghao khá nhỏ, ngoài bàn làm việc thì cũng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo âm tường và một chậu cây ở góc. Trang trí trong phòng cũng đơn giản hai màu trắng và đen. Ban đầu một người ngồi ghế một người ngồi đất thì có hơi kỳ, vì vậy hắn với cậu chuyển sang cùng ngồi ở mép giường, mặt hướng về ô cửa sổ, mạnh ai nấy uống, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn nhau.

Không khí im lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra điều này:
"Kim Mingyu, anh có thể nào đừng theo đuổi tôi nữa được không?"

Hắn thoáng thảng thốt trong lòng, quay sang nhìn về phía cậu nhưng dường như hắn lờ mờ đoán được vì sao mà Minghao lại đưa ra yêu cầu này. Hắn im lặng không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

Minghao cũng biết câu hỏi của mình rất khó để trả lời, nhất là vào thời điểm này. Cậu cho rằng hắn đang ngộ nhận giữa cảm giác muốn được thân mật, che chở bạn đời với việc thật sự bắt đầu có tình cảm với cậu. Dù sao nhiều người cũng bảo rằng sau khi kết đôi, cảm giác nhung nhớ, quý trọng đối phương cũng không khác mấy lúc mới yêu cả. Vì vậy Minghao thẳng thắng làm rõ cho hắn biết những gì cậu nghĩ:

"Một ngày nào đó tôi sẽ cắt bỏ tuyến mate, chuyện giữa tôi và anh cũng theo đó mà chấm dứt. Không còn liên kết của tuyến mate nữa, rồi anh cũng sẽ sớm quên đi tôi thôi!"

Mingyu không đáp vội, ngửa cổ uống cạn lon bia. Hắn bóp nát cái lon ném vào thùng, nhắm mắt hít vào một hơi sâu rồi lên tiếng:
"Tôi không làm được!"

Ngừng lại một chút, hắn chuyển tư thế hướng về phía cậu, đan hai tay vào nhau để tự mình kiểm soát bản thân, cả người dường như căng lên vì cảm giác nóng giận:
"Tôi không thể ngừng theo đuổi cậu được! Cậu nghĩ rằng tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ là hiệu ứng của việc kết đôi thôi sao?"

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ