Cuộc họp của buổi sáng chỉ chính thức ngừng lại khi đã quá giờ ăn trưa, hôm nay trưởng phòng Lee có vẻ không được vui nên anh ấy khó tính hơn hẳn. Minghao từ lúc mới được nhận vào làm đã là thành viên của tổ dự án S17, dự án khu chung cư cao cấp tại Incheon mà anh Jihoon đang tiến hành phụ trách. Những người có mặt trong văn phòng đều là những thành viên cố định trong team anh, vì vậy chỉ cần dự án gặp chút sự cố thì cả 6 người đều sẽ nghe chửi cùng nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ ròng rã.
Cũng may mà nhóm dự án CaratSky của cậu và Mingyu không gặp vấn đề gì, thuận lợi thuyết trình, thuận lợi thông qua, chỉ chờ đến chiều nay trình bày với ban lãnh đạo nữa là được. Ít ra thì sau khi bị ăn mắng suốt 2 tiếng, sự nỗ lực của hắn và cậu cũng cứu vớt bầu không khí được phần nào.
Minghao thu dọn máy tính để đi ăn cơm, không nhịn được khẽ thở phào. Cậu biết là còn quá sớm để lơ là phòng bị, nhưng mà với người lần đầu phụ trách dự án (lại còn là dự án đặc biệt) như cậu mà nói, cảm giác này coi như ba cửa tử đã vượt qua một rồi, thật sự rất đáng mừng.
"Giỏi quá! Thưởng cho em này!"
Minghao nhận quà từ tay Layla, xoay chiếc hộp lại đọc được một dòng chữ liền không biết phải dùng biểu cảm thế nào để đáp trả nụ cười tươi tắn của chị ta.
"Chị Layla, đây cái gì?"Layla nhón chân nhìn kĩ lại món đồ mình vừa tặng, xác nhận đưa đúng món thì thản nhiên chớp mắt nhìn cậu:
"Chữ Trung Hoa mà? Chị tưởng em phải hiểu chứ? Thức ăn cho mèo!"Tất nhiên em biết đây là thức ăn cho mèo, thế nên em mới ngạc nhiên!
Minghao còn chưa kịp hỏi chị ấy tại sao lại tặng thứ này cho mình thì đã thấy Layla nhảy chân sáo chạy đi khắp các tổ khác, mang một giỏ pate mèo đi phân phát:"Cho anh này!"; "Cho chú này!"; "Cho cậu!"; "Cho cô lao công luôn!"... Layla tung tăng khắp nơi tặng quà cho mọi người, không cần biết người ta có nuôi mèo hay không, nhưng ngoài Minghao ra thì hình như mọi người đều đã quen với việc này rồi thì phải.
Sau đó như con gà con theo chân mẹ, Layla quay về bám lấy chiếc áo măng tô dày, lẽo đẽo theo Minghao tiếp tục đến nhà ăn. Cậu hỏi chị vì sao lại cho mọi người thức ăn của mèo, chị ấy bảo rằng con mèo của chị làm hỏng chiếc máy tính, vì vậy chị mang hết thức ăn ngon của nó đem cho, để nó ăn cơm trắng cho biết mặt.
Layla còn cuộn tay thành nắm đấm, đánh một cái vào hư không, nhăn mũi làm ra vẻ quyết tâm:
"Ngộ phải báo thù!"Chị báo thù bản thân à? Đằng nào sau đó chị vẫn phải nai lưng ra làm để mua lại chổ pate đó mà?
"Dễ thương!" - Cậu nghĩ trong đầu.
Trước đây Minghao không thích những cô gái nhỏ con, tính cách lại tưng tửng ấu trĩ, bởi vì không phù hợp năng lượng với cậu, đừng nói là người yêu, làm bạn chắc cũng còn khó nữa. Nhưng đôi lúc nhìn Layla cậu lại cảm thấy chị ấy rất đáng yêu, là kiểu mà bất kỳ tên con trai nào cũng sẽ muốn bẹo má, xoa đầu. Chị còn cao chưa đến vai cậu, lúc nào cũng mặc đồ như nhân vật hoạt hình, mọi thứ ngốc nghếch của chị đều rất chân thành, tự nhiên, không phải là kiểu giả nai, nguỵ tạo. Layla thật sự là kiểu người vô tư, đơn thuần như vậy, có chút giống với một người bạn của cậu, Han Daeyong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao; slight fever
FanfictionSau khi tranh giành lãnh địa với một tên alpha quái gở, Minghao trở về nhà với một cơn sốt nhẹ lúc nửa đêm. Alpha!minghao nhưng thế giới còn có một thứ gọi là Enigma. Fr.120623