26. Black dog

1.8K 278 49
                                    

*Black dog [Cụm "I have a black dog"]: ám chỉ việc có biểu hiện trầm cảm hoặc các bệnh tâm lý liên quan.

*Black dog [Cụm "I have a black dog"]: ám chỉ việc có biểu hiện trầm cảm hoặc các bệnh tâm lý liên quan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

>>>>><<<<<

Sói hoang cùng đường sẽ cắn càn.

Nhìn Minghao không còn biết phân biệt địch - ta, bởi vì bảo vệ Kim Mingyu mà gầm gừ với chính đồng đội, ánh mắt Seungcheol thể hiện rõ vẻ thất vọng lẫn chán chường. Lần trước anh bảo rằng sao cậu không thử đến với Kim Mingyu, tự giải thoát cho bản thân, nếu cậu không giận đùng đùng bỏ về thì đã có thể nhìn thấy nụ cười của anh đầy vẻ châm chọc.

Tất nhiên là anh muốn tốt cho cậu và đó là một lời khuyên hợp lý, nhưng bởi vì hiểu cậu nên anh càng tin rằng cậu sẽ không bỏ đàn để đến với Kim Mingyu. Trong lời khuyên đó nửa phần thật lòng, nửa phần giả ý, phản ứng tức giận của Minghao lúc đó thật sự mới chính là thứ anh mong chờ.

Seungcheol cũng vì Minghao mà rất hận Kim Mingyu, muốn thay người em này trả thù, giết chết hắn ta, hoặc ít nhất khiến cho hắn không còn chỗ đứng trong giới bầy đàn nữa. Tích tụ nỗi tức giận bấy lâu nay, nó trở thành mục tiêu mà anh không thể nào buông bỏ, chính mình tự hình thành thù oán sâu nặng với Mingyu. Bởi vì anh tin rằng nếu Minghao đã từ chối lời khuyên của anh như thế, tức là cậu hoàn toàn muốn chống đối Kim Mingyu đến cùng.

Nhưng hoá ra anh không thật sự hiểu Minghao đến vậy. Phép thử này anh tính sai rồi, không thể nào rút lại. Chỉ đành chấp nhận thua thôi.

"Lui hết xuống đi! Mặc kệ nó! Kể từ ngày hôm nay The 8 không còn là tứ trụ của Seoul Purgeer!"

Các thành viên của Seoul Purgeer nghe theo mệnh lệnh, dần tản ra khỏi đó, kể cả Seungcheol cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này nên lựa chọn rời đi. Chỉ vài phút sau, khu vực này chỉ còn lại Seokmin, Wonwoo, Junhui, Daeyong và Minghao. Phía đối thủ, một alpha với chiếc khuyên môi bạc cũng ép mọi người quay về điểm tập trung, chỉ còn mỗi mình Mingyu và hai người nữa ở lại.

Không gian bắt đầu trống trãi, không còn những ánh mắt dị nghị, săm soi, không còn mùi hương alpha hỗn tạp đến mức đau đầu, cũng không còn những âm thanh bàn tán.

Minghao dần hạ sự cảnh giác của mình, dù cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi defend zone nhưng ánh mắt đã giảm bớt vẻ sát khí đi vài phần. Cậu quỳ giữa hai chân hắn, một tay ôm lấy lưng, một tay giữ chặt gáy, ấn Kim Mingyu vào lồng ngực mình, muốn đem người to xác gấp đôi cậu giấu trong vòng tay che chở. Kim Mingyu cũng rất ngoan ngoãn, ở yên trong lòng cậu tận hưởng cảm giác được người mình thích quan tâm, môi mãn nguyện cười trộm, bên tay lành lặng cũng ôm lấy cậu, nhịp nhịp xoa dịu trên lưng.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ