Ngay tuần sau, Kim Mingyu đi làm đã tháo nẹp vai, thành thật thú nhận rằng hắn chỉ bị thương nhẹ, hắn cố tình lừa cậu đi công tác cùng. Ngoại trừ bị cả phòng lên án thì cũng không bị Minghao giận quá lâu.
Mọi chuyện yên bình tốt đẹp được hai ngày, đến thứ tư tuần đó Kim Mingyu đến văn phòng vào buổi sáng, nhưng vừa thấy Minghao, hắn liền thấy cơ thể có chút phản ứng bất thường. Cậu còn chưa đi đến cửa, hương trà thanh tao, dịu nhẹ, cùng với hoa diên vĩ tinh khôi, một chút ngọt ngào của mật ong, điểm sáng của hổ phách và cái sắc của rượu vang, thức mùi hoà quyện đặc trưng bởi vì kết đôi với hắn nên mới có, khiến hắn như bị hút hồn.
Mingyu nuốt nước bọt, cảm thấy lồng ngực dường như đập mạnh hơn, răng cũng rất ngứa ngáy. Cảm giác này báo động cho hắn biết bản thân đang rơi vào tình huống gì. Hắn vội thu gọn đồ đạc ra về, thật tồi tệ khi dạo gần đây hắc cứ quên đi việc kiểm tra lịch mỗi sáng.
Biểu hiện kỳ lạ của hắn khiến cả văn phòng đều phải chú ý nhìn theo.
"Chào buổi sáng!"
Minghao bước vào, cúi đầu lễ phép chào mọi người, nhưng vừa ngẩng mặt đã bị Kim Mingyu hấp tấp rời đi va phải. Hắn ngừng lại nhìn cậu một chút như có điều muốn nói, nhưng lại nhanh chóng nghiến răng chạy vội đi.
Chỉ một thoáng lướt ngang như vậy, Minghao vẫn có thể ngửi thấy tin tức tố nồng đậm của hắn đang ngày một gay gắt, khí thế có gì đó đáng sợ hơn cả thường ngày. Hắn đi khỏi rồi, Minghao vẫn còn cảm thấy có chút tê dại, thân nhiệt hình như trong giây phút ban nãy đã suýt thì tăng lên vì phản ứng với pheromone.
Mọi người trong văn phòng đều xôn xao "thái tử Kim" mới sáng sớm đã bị ai chọc giận mà đùng đùng rời đi như vậy. Song nghi vấn dường như đều hướng tới một người, mọi ánh nhìn đổ vào Minghao một cách hoang mang. Nhưng chính cậu cũng đang thắc mắc hắn rốt cuộc bị cái gì, hôm qua hắn vẫn còn như cái đuôi bám lấy cậu, lúc nào cũng năng động, vui vẻ bày trò phá quấy, cậu không đánh không mắng, vậy thì hôm nay hắn tỏ ra giận dỗi cái gì.
Bất giác Minghao nhìn sang chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh. Nếu thế hôm nay hắn sẽ nghỉ phép sao?
Vậy thì càng tốt, sao phải hụt hẫng, không có hắn làm phiền nhất định hôm nay cậu có thể về sớm, tinh thần làm việc cũng sẽ vui vẻ hơn. Chỉ là không hiểu sao có chút đau đầu, tuyến mate cũng hơi nóng ngứa, lồng ngực dường như vừa chịu áp lực, một linh cảm không tốt lại dấy lên.
Minghao thở dài xoa tuyến mate an ủi. Hắn đi rồi làm ơn bình tĩnh một chút, hôm nay có nhiều task đến hạn, hãy để cho cậu tập trung. Mắt quét qua chỗ ngồi của Mingyu lần nữa, hai phần ăn sáng mà hắn mua cho cả cậu vẫn còn nghi ngút khói. Minghao phát hiện ra hắn để quên di động, cậu cẩn thận ngó quanh, thấy không ai chú ý liền mang điện thoại của hắn giấu vào túi mình.
Gần 9 giờ đêm Minghao mới lững thững bước ra khỏi văn phòng, cơn đau đầu kéo dài từ buổi sáng khiến tiến độ công việc của cậu thật sự diễn ra rất chậm. Tính trách nhiệm của Minghao vốn dĩ rất cao, lại hay nhẫn nhịn chịu đựng thói đùn đẩy lười biếng của Layla, mặc chị giao bao nhiêu task khó, cậu vẫn im lặng một mình xử lý đến tận giờ này mới tan làm. Hơn nữa hôm nay không có Mingyu, mấy vấn đề về dự án Caratsky một mình cậu phải ôn đồn xử lý, thật sự là một ngày vất vả mệt nhoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao; slight fever
FanficSau khi tranh giành lãnh địa với một tên alpha quái gở, Minghao trở về nhà với một cơn sốt nhẹ lúc nửa đêm. Alpha!minghao nhưng thế giới còn có một thứ gọi là Enigma. Fr.120623