46. Back 2 Back

1.2K 169 18
                                    

Chiều chủ nhật Minghao đến cùng Seokmin và Dino. Nhóc Dino vừa được bố nó tống cho chiếc ô tô cũ nát, nhưng mà nó hào hứng lắm, lái xe chở Minghao và Seokmin đi đến tận phía Đông ăn mì rồi mới quay về chỗ họp. Nó còn đi sơn lại xe và trùng tu một số thứ, muốn khoe với mọi người trong băng rằng nó mới có được xe hơi.

Chỉ là Dino còn cười chưa lâu thì bên cạnh chiếc KIA của nó đã có thêm một chiếc Ferrari mới tinh sáng choáng. Choi Seungcheol bước ra từ chiếc xe màu đỏ rượu, gương mặt không biết là cố tình tỏ ra ngầu hay thật sự có chuyện bực bội trong lòng, đầu mày cau chặt và ánh mắt gắt gao.

"Tập hợp mọi người đi! Bắt đầu họp thôi!"

Ba người nhóm Minghao đi đến chỗ Daeyong ngồi, không hiểu vì sao từ ánh mắt tự hào của Daeyong khi nhìn chiếc xe mới của Seungcheol, cậu đoán người bạn đồng niên chắc hẳn phải biết gì đó về "ngựa chiến" mới của thủ lĩnh.

"Nói với tớ rằng cậu không phải người đã bán chiếc xe đó cho Seungcheol đi!" - Minghao mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc nhìn cậu bạn.

Quả đúng như cậu đoán, Han Daeyong nhe răng cười "he he" hai tiếng rồi gương mặt sáng bừng hào hứng kể cho Minghao nghe dù cậu không hề có ý định hỏi thăm.
"Mấy hôm trước đột nhiên anh ấy gọi hỏi tớ xin lời tư vấn về mấy dòng xe đua thể thao. Vừa hay ông già của tớ vừa nhập về một đợt Ferrari nên tớ bảo anh ấy đến xem thử. Đây gọi là đúng người đúng thời điểm, chúng ta sẽ không biết được khi nào thì mình gặp được chân ái thiên mệnh của mình đâu."

Cậu ta tự hào nháy chân mày khoe mẽ:
"Sao, đẹp không?"

"Ừ, đẹp." - Minghao dạo này gặp quá nhiều người giống cún nên tự dưng hình thành thói quen muốn xoa đầu, mái tóc hồng của Han Daeyong bị cậu vò rối một chút. Cậu hỏi tiếp: "Cậu đã khỏe hơn chưa? Trận sau có thể tham gia không?"

Han Daeyong nhún vai, đưa cánh tay bó bột đầy hình vẽ và chữ ký của mình lên 'khoe': "E là không. Dù khả năng phục hồi của alpha nhanh đến cách mấy thì thứ này cũng ngốn mớ thời gian nữa mới lành hẳn được. Tớ đã ăn rất nhiều canh rong biển hầm xương để bổ sung canxi, cậu đừng lo, nó không đau đâu!"

Khóe môi Minghao rung rung:
"Ờ, tớ không lo thật. Canh rong biển và xương. Cún nào thì cũng thích món này nhỉ?"

Daeyong không nghe rõ, tròn mắt nghiêng đầu, thật khó để thừa nhận nhưng alpha này mang một vẻ đáng yêu. Minghao rất thích những thứ đáng yêu, giống như cún, dù lớn hay nhỏ chỉ cần giống cún thì cậu đều thích. Chẳng hạn như Kim Mingyu, hắn cho dù đáng ghét cách mấy thì cái vẻ ngoài "gâu đần" của hắn cũng vớt vát rất nhiều.

Junhui chuẩn bị xong bản trình chiếu và tắt đèn, Wonwoo ở một bên tự giác đóng cửa căn nhà kho lại. Tiếng ồn dần lắng xuống, mọi người im lặng và chờ đợi Seungcheol.
Anh bước đến phía trước, không đầu không đuôi đột nhiên hỏi:
"Ở đây, những ai có bằng lái đua xe ô tô thể thao thì đưa tay lên!"

Bên dưới liền bắt đầu xì xầm và vài cánh tay từ từ đưa lên, bao gồm cả hai cánh tay bó bột trông như cánh gà rán của Daeyong và Seokmin nữa. Seungcheol nhìn một lượt, hất cằm với beta giữ vai trò thư ký, cậu ta liền hiểu ý ghi chép lại.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ