56. The mates that's not mean to be

1.2K 152 21
                                    

"In a moment, I wish I was brave enough to hold your hand. But I was scared...

I'm always scared

I'm scared that I will lose the old self I was made for."

>>>>><<<<<

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

>>>>><<<<<

Cũng đã khá muộn, Daeyong lái xe đưa Minghao về, sau cuộc trò chuyện mà cậu không cam tâm đối diện. Cả hai đều rơi vào trầm tư và khoảng lặng.

Minghao chợt nghĩ đến trước đây cậu cũng từng rất thân với một người bạn bằng tuổi, người này tham gia vào Seoul Purgeer 1 năm cho vui, nhưng sau đó đã xin rời ngay khi vào chuyên ngành. Dù không biết chút nào về tình trạng tồi tệ của cậu và bầy đàn, nhưng gần đây người bạn này đột nhiên liên lạc và khuyên Minghao hãy rời khỏi nơi hỗn loạn đó đi, đã đến lúc để tập trung cho cuộc đời mình.

Hơn ba năm nay Minghao chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ rời bầy đàn trong tình cảnh này cả, và chắc chắn cậu sẽ không hề muốn bản thân vướng vào nó chút nào. Nghĩ lại ba năm không dài cũng không quá ngắn, tất nhiên là cậu không thể nói bỏ là liền bỏ đi. Ít nhất cũng có phải cứu vãn mối quan hệ với những người cậu xem như người nhà này đã, Minghao không muốn bản thân phải ân hận vì đánh mất họ.

Nhưng mà làm sao mới phải? Đến giờ mọi thứ đã hơi quá tầm với để có thể sửa chữa lại từ đầu.

Nghĩ ngợi xa xăm cả buổi, chớp mắt đã thấy mình trở về bên dưới chung cư, Daeyong thở dài, cố gắng vẽ một nụ cười cún con mà Minghao vẫn luôn rất thích. Nhưng lần này, trước khi rời đi y đã không thả vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo nào nữa.

Minghao hít một hơi thật sâu khí trời se lạnh, cho tay vào túi quần, cúi chào bác bảo vệ. Bác bảo vệ vừa nghỉ phép mấy ngày, gặp lại cậu liền hiền từ thăm hỏi, bảo cậu sắc mặt có vẻ khá hơn, trông có sức sống hơn hẳn. Minghao trò chuyện cùng bác một chút, bác như nhớ ra gì đó, chạy vào kho để đồ của chung cư lấy ra một túi nấm hương, dặn cậu trời chuyển lạnh rồi nhớ ăn uống đầy đủ. Khi chuẩn bị chào tạm biệt bác, Minghao chú ý bên cạnh bác bảo vệ có thêm một cái máy sưởi cầm tay, trước đây chưa từng thấy bác dùng.

"Là bạn cháu tặng bác đấy! Chiều nay trời trở lạnh, cậu ta mang tới đưa bác rồi bảo là cậu ấy không dùng nữa. Bác từ chối mãi chẳng được, thế nên bác đành nhận rồi tặng lại chút nấm mang từ quê lên!"

Tác phong này có thể là Seongcheol hoặc Daeyong, họ thích chăm sóc cho người khác, hơn nữa còn khá cứng đầu. Nhưng cậu nghĩ lại thì Daeyong đi cùng cậu, bọn họ đi rất vội vàng, cơ bản là không có thời gian đi mua máy sưởi này, Seongcheol lại bận rộn chuẩn bị cho trận đấu nên không có ghé đến đây. Minghao không nhịn được tò mò mà hỏi thử, lại nhận được một ý cười từ bác bảo vệ.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ