36. Bad luck!

1.8K 203 40
                                    

Trời cứ mưa không ngớt. Chắc đây là cơn bão cuối cùng rồi, vào giữa thu trở đi trời sẽ lạnh hơn và cũng hanh khô hơn hẳn. Chiếc mũi nhạy bén ôm vào lòng ngực mùi đất ẩm, đôi tai nhọn nhọn tận hưởng khúc hát của cỏ cây. Sau một lúc dạo chơi trong đầu mường tượng mình có thể nắm tay một cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai, khiêu vũ dưới cơn mưa này trong một điệu Valse trầm bổng, Minghao quay lại thực tại sau khi nghe tiếng bụng mình réo gọi cồn cào.

Cậu lấy cây dù ra, móc nó lên cổ tay và bắt đầu lưỡng lự giữa việc đi đến trạm xe buýt hay đứng ở đây và chờ hắn. Suy nghĩ cứ rối tung cả lên, cậu nói muốn "làm" hắn thật ra hơn quá nửa là đùa, ai mà ngờ Kim Mingyu lại đồng ý thật, bây giờ thì chính cậu lại hối hận trước sự bốc đồng nhất thời của bản thân.

Minghao rùng mình. Nghĩ đến cảnh hắn nằm bên dưới mình, bản mặt lưu manh hống hách ấy vì cậu mà thở gấp, hay thân hình to lớn như dã thú ấy vì cậu mà rung lên, cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy kỳ quặc. Cậu nửa muốn hắn, nửa lại không.

Bản thân Minghao không kỳ thị nam nam hay A x A, nhưng trước nay cậu vẫn luôn hy vọng sẽ kết hôn và chung thuỷ với một omega hay một beta nữ. Ngủ với Mingyu cũng đã trên một lần (tính là một lần rưỡi chăng) nhưng mà cứ nghĩ đến bản thân chủ động làm điều đó với hắn thì cậu lại không thích ứng nổi, bất giác nổi da gà đầy tay.

Chuyện trên dưới với alpha còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa, sao Kim Mingyu lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ?

Lần trước cậu buông bỏ tự trọng, chấp thuận để hắn thượng mình mà cảm giác nội tâm bên trong như tan vỡ, một phần con người đã chết đi, vĩnh viễn không thể nào còn là chính mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến mình bại trận trước dục niệm, Minghao muốn tự mình cắt qua gáy một đường, dùng tay bắt lấy cái tuyến mate chết tiệt đó mà vứt ra.

Có một khoảng, cậu dường như không thể đối diện với mình trong gương, một loại căm ghét bản thân hình thành mỗi khi cậu nhớ đến việc mình đã chịu khuất phục trước nhu cầu nhục dục. Đừng nói là tự tôn alpha, kể cả đàn ông Minghao cũng thấy mình không đáng mặt nữa.

Nhưng biết đâu đó không phải là lời sai bảo của tuyến mate? Biết đâu đó chính là cậu tự mình tìm đến hắn thì sao? Biết đâu là cậu tham lam, muốn có được "những gì hoàn mỹ nhất", muốn người mà đêm đó cậu ngưỡng mộ và đố kị, muốn Kim Mingyu mà người người mến mộ trở thành của mình?

Thế thì có oan ức gì đâu nếu cậu tự mình ghét bỏ, tự mình gớm ghiếc con người mình lúc đó. Cảm giác đau khổ tột cùng ấy kèm theo những tác nhân khác khiến cậu càng bị tình trạng trầm cảm dày vò, mệt mỏi không sao tả được.

Đôi lúc cậu nghĩ: "A... nếu chết trên bàn mổ chắc cũng không quá tệ đâu. Thuốc gây mê và một giấc ngủ dài, tâm khảm không hoảng loạn, không luyến lưu, thế thì thanh thản biết mấy..."

Hình như hơi đất có mang theo chút bụi, xa xăm nghĩ ngợi một chút mà mắt đã nhèo cay. Minghao nắm chặt tay, tự mình điều chỉnh cảm xúc, ở đây đông người như vậy, không thể kích động. Chuyện đã qua rồi.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ