"Ngay từ những giây phút ban đầu, anh chưa từng một lần bỏ rơi em. Nếu một ai đó phải làm người xấu trong câu chuyện này, cứ để người đó là anh. Vì anh có thể chịu được nó. Vì em... mãi mãi là gia đình của anh!"
>>>>><<<<<
Trước cảnh tượng mà ai nấy đều không ngờ tới được, một ngày tuyết rơi, Xu Minghao vậy mà tỏ tình với Kim Mingyu. Không riêng gì Mingyu mà bất kỳ ai có mặt tại đó cũng phải trở nên bối rối. Có người vui, có người buồn, có người chờ đợi đã lâu, cũng có người mong ngày này mãi mãi không tới.
Wonwoo nhìn sang Seungcheol, tò mò biểu hiện lúc này của anh, cũng đã sẵn sàng cùng anh đánh nhau trong một vài giây tới. Nhưng thủ lĩnh của băng, người bản tính vốn dĩ vô cùng dễ cáu giận, hành động bộc trực và luôn tỏ ra bài xích về mối quan hệ giữa The 8 và Kim Mingyu - Choi Seungcheol lúc này lại chẳng làm gì cả, anh đứng đó nhìn họ, ngay cả một cái cau mày ghét bỏ cũng không.
Wonwoo cũng không biết liệu có phải là do anh đang thiếu đi cặp kính nên hoa mắt nhìn nhầm hay không, nhưng hình như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy vị thủ lĩnh nghiêm khắc ấy thở phào.
"Anh..." - Seokmin đi đến chỗ của bọn họ, cẩn trọng dò xét nét mặt của đầu đàn, rụt rè không dám hỏi cũng chẳng dám khuyên ngăn.
Những người còn lại của Seoul Purgeer đều đến gần, chờ động thái của Seungcheol. Nhưng anh ấy chỉ cúi mặt, lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Seungcheol nói với họ:
"Anh cần nói chuyện với bác sĩ Hong một chút. Không còn sớm nữa, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi!"Trước câu trả lời như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trân mắt nhìn nhau, không biết nên đi về hay ở lại. Bởi bọn họ không thể chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ bỏ Minghao ở lại, kẹt giữa Mingyu và Seungcheol, vào thời điểm này. Nhưng tình hình bây giờ, cho dù có đứng ở đây thì chắc chắn họ đều sẽ án binh bất động, chỉ thêm ngại ngùng, thấp thỏm. Thế là cả đám quyết định lẽo đẽo bước phía sau đầu đàn của mình, trông như một con sói đói dắt theo một bầy vịt con, dù nghịch lý nhưng lại hài hoà một cách đáng ngạc nhiên.
//
Trở lại với hai nhân vật chính, không cần phải diễn tả cũng có thể đoán được Kim Mingyu vui đến mức nào. Hắn không nói gì cả, mọi thứ cũng theo đó mà im ắng đến lạ, chỉ có tiếng trống dồn trong lồng ngực là đang lặng lẽ hoà âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao; slight fever
FanfictionSau khi tranh giành lãnh địa với một tên alpha quái gở, Minghao trở về nhà với một cơn sốt nhẹ lúc nửa đêm. Alpha!minghao nhưng thế giới còn có một thứ gọi là Enigma. Fr.120623