Chương 20: Phải rời bỏ chốn thị phi

4.8K 490 12
                                    

Ánh mắt thiếu niên lạnh như lưỡi dao.
Chỉ liếc mắt một cái đã khiến Văn Thanh Từ nhớ tới kết cục mình bị…ngũ mã phanh thây trong nguyên tác.

Văn Thanh Từ vô thức siết chặt lòng bàn tay.

... Người ra lệnh đó không ai khác chính là Tạ Bất Phùng. Những tháng ngày quá ổn định đã vô tình khiến thần kinh y tê liệt.

Văn Thanh Từ thiếu chút nữa quên mất, Tạ Bất Phùng chính là đại boss cuối cùng trong quyển sách này.

Là một nhân vật độc ác dựa sức lực của mình, bò ra khỏi núi thây biển máu.

Một khắc sau, sống lưng y không khỏi ớn lạnh. Văn Thanh Từ đột nhiên sợ hãi.

...... Mình lại chọc đến Tạ Bất Phùng từ lúc nào vậy?

Y xoắn xuýt cả buổi cũng không thể đưa ra kết luận. Quên đi, trêu không nổi, trốn đi.

Văn Thanh khựng lại một lát rồi quay đi.
......
Ngoại trừ tế thiên ra, phong thiện còn cần  phải dựng lên một tế đàn dưới chân núi tế thần.

Đến giữa trưa, trời cũng nóng lên. Văn Thanh Từ đứng sau lưng mọi người, không thấy rõ phía trước rốt cuộc đang làm gì.

Tiếng lễ nhạc đinh tai nhức óc, trong lúc đó mơ hồ xen lẫn cả tiếng ngâm tụng của lễ bộ thượng thư.

Lúc đầu Văn Thanh Từ nghe còn thấy mới lạ, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại ập đến khiến người ta uể oải.

Không chỉ có y mà ngay cả Vũ Quan Lâm phấn khởi cả buổi sáng cũng mất hết tinh thần.

Thẳng đến một lúc lâu sau, mới đột nhiên ngẩng đầu kinh hô một tiếng. Trong khe núi cách đó không xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một đám sinh vật vừa giống hưu vừa giống trâu đang lang thang uống nước bên dòng suối.

Đám người nhao nhao tán thưởng, quỳ lạy, xưng Bạch Trạch giáng thế.

...... Cái gì đây?

Văn Thanh Từ dừng một chút mới nhận ra, động vật trong khe núi phía trước hẳn là trâu rừng bị bạch tạng.

Kiếp trước Văn Thanh Từ chỉ nhìn thấy loại động vật này trong phim tài liệu. Chúng sống ở vùng lạnh ít người cao hơn 2.500m, vô cùng hiếm thấy, chưa kể đến bệnh bạch tạng.

Người hiện đại nhìn thấy cũng khó có thể nhận ra.

Xem ra Hoàng đế thật sự đã chuẩn bị rất lâu vì đại điển phong thiện này

Văn Thanh Từ không nhận ra dáng vẻ của mình lúc này quá mức bình tĩnh, không hợp với đám người dưới chân núi Dực. Mà tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt Tạ Bất Phùng.

Sau khi uống nước xong thì trâu rừng chậm rãi đi trở lại vào trong núi.

Đám đông cuối cùng đã im lặng.

Lúc này đại điển đã chấm dứt, tiếng nhạc lễ dừng lại, xung quanh bắt đầu yên tĩnh. Đúng lúc này, trong đám đông bỗng nhiên có người quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Nhật nguyệt quang thiên đức, sơn hà đều là nhà của hoàng đế! (1) Bệ hạ đăng cơ hơn hai mươi năm, lập được sự nghiệp công lao to lớn, đúng thật là chân long giáng thế, thiên địa chi nguyện dân chúng hưởng phúc! ”

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ