Chương 98: Trẫm vì ái khanh làm hôn quân

3.2K 213 11
                                    

Động tác Tạ Bất Phùng rất nhẹ, như là muốn hái hoa mai từ cổ Văn Thanh Từ xuống.

Văn Thanh Từ nhíu mày, lập tức đè lại bàn tay làm loạn kia, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Nơi này là tiền viện.”

“Trẫm biết.”
Tạ Bất Phùng dùng ánh mắt miêu tả mặt mày người trong gương, đồng thời nắm chặt tay Văn Thanh Từ trong lòng bàn tay.

Hắn nhìn người trong gương nói: "Ái khanh nói là chỉ tới nửa canh giờ, nhưng hiện tại đã qua gần một canh giờ rồi.”

Tạ Bất Phùng tính toán chi li với Văn Thanh Từ ở đây, đồng thời nở nụ cười, dùng giọng nói hơi khàn khàn nói: " Sao lúc trước trẫm không phát hiện ra mặt gương của thái y thự cũng không tệ lắm nhỉ?”

Giọng Tạ Bất Phùng vẫn bình tĩnh như thường ngày, khó có thể phân biệt cảm xúc như xử lý công vụ trong Cẩm Nghi cung.

Nhưng sau khi nói xong, lại như một con chó khổng lồ nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ đỉnh tóc Văn Thanh Từ.

"Đừng đùa nữa, thưa bệ hạ."

Chiếc áo choàng hai nút được mở ra treo lỏng lẻo trên người y, giọng điệu Văn Thanh Từ rất là nghiêm túc, nhưng là nói của y lại chẳng có tính sát thương chút nào.

Sau khi vào cửa Tạ Bất Phùng không hề khoá lại, hiện tại đang là ban ngày, trong Thái y thự người đến người đi, trắc điện có thể nghênh đón khách đến thăm bất cứ lúc mào.

Thấy người sau lưng vẫn đang dò hoa mai trong tuyết, chẳng hề bị lời nói của mình lay động, Văn Thanh Từ rốt cục không kìm được cắn răng nói: "Buông ta ra, Tạ Bất Phùng!”

Ngón tay Tạ Bất Phùng bỗng nhiên dừng lại. Thời niên thiếu Văn Thanh Từ luôn xưng hô "Điện hạ, Điện hạ", hiện tại lại đổi thành "Bệ hạ".

Lúc này Văn Thanh Từ gọi thẳng đại danh của hắn, chẳng những Tạ Bất Phùng không hề không vui, thậm chí còn muốn y gọi thêm hai câu nữa.

Nhưng còn chưa đợi Tạ Bất Phùng thực hiện được, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên từ bên ngoài điện.

Cửa hông đóng chặt, bị người ta dùng sức đẩy mạnh từ bên ngoài ra.

Tống Quân Nhiên mặc quần áo màu xanh lá cây, cầm hộp thuốc xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng đế bệ hạ, sư đệ bị thương trong người, không da dày thịt thô chịu được giày vò như ngài.”

[Cái gì da dày thịt thô? Là không mặt không da mới đúng.]

[Nếu mình không lấy thuốc tới, hắn còn định làm gì ở đây]

[Mặt người dạ thú, đê tiện vô sỉ!]

Lời nói trong lòng Tống Quân Nhiên vang lên như mưa đá mùa hạ, dày đặc ồn ào.

Ngay cả Tạ Bất Phùng sinh ra đã quen với ác ý cũng không khỏi nhíu mày.

Thấy Tạ Bất Phùng phân thần, Văn Thanh Từ lập tức nhân cơ hội mặc lại áo khoác, đẩy tay đối phương ra.

"Vất vả sư huynh rồi, để đệ lấy thuốc trước, sau khi dùng xong sẽ trả lại cho huynh." Y nói xong đi tới bên Tống Quân Nhiên, lấy thuốc trừ sẹo trong hòm ra.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ