Chương 59: Ôm y vào lòng

3.8K 361 11
                                    

Lần trước gặp mặt quá mức vội vàng  không kịp quan sát. Lúc này Văn Thanh Từ cuối cùng cùng nhận ra, Tạ Bất Phùng đã sớm trưởng thành từ những trận chiến tranh liên tiếp.

Thiếu niên ngây ngô đã hoàn toàn phai nhạt, khí chất của hắn trầm ổn sắc bén như trọng kiếm, toả ra khí chất khiếp người. Ý chí của đế vương mới sinh đã trở nên kiêu hùng từ lâu.

Văn Thanh Từ không khỏi lơ đãng, nhưng một giây sau, lực chú ý đã bị đau đớn nhỏ yếu trên cổ tay gọi trở về.

Tiếp theo là nghiên cứu hơi mơ hồ, nhiệt độ trên cổ tay đã truyền khắp toàn thân. Trong phút chốc, ký ức đêm đó ở trấn Trường Nguyên lại một lần nữa sống lại.

Ánh sáng đỏ mờ, mảnh vỡ lưu ly......

Văn Thanh Từ lập tức quay đi, thử rút cổ tay ra khỏi tay Tạ Bất Phùng.

"Điện hạ, ngài nên tiếp tục đi về phía trước. "Văn Thanh Từ đè nén cảm xúc, vừa mỉm cười vừa thản nhiên nói với Tạ Bất Phùng.

Thiếu niên rốt cục bằng lòng, chậm rãi buông lỏng ngón tay.

Ánh mắt Tạ Bất Phùng vẫn chưa rời đi, hắn nhìn chằm chằm người trước mắt. Tuyết nhỏ rơi trên lông mi dài của Văn Thanh Từ, hóa thành những tinh thể băng nhỏ rơi xuống theo hơi thở run run.

Đôi mắt đen như mực bị gió lạnh làm ướt, rơi vào trong mắt Tạ Bất Phùng lại có vẻ đáng thương.

Vừa làm cho người ta đau lòng lại muốn bắt nạt.

Thiếu niên vô thức giơ tay lên, muốn lau đi cho Văn Thanh Từ. Nhưng bàn tay kia chỉ dừng lại trên không trung vài giây rồi thu lại như bị điện giật, xoay người đi về phía trước.

"Đi– "Thấy Tạ Bất Phùng hành động khác thường như thế, quan viên phụ trách nghi lễ bên cạnh sửng sốt, vội vàng ý bảo bá quan bình thân, theo nghi thức cùng vào cung.

Văn Thanh Từ đứng dậy đột ngột, dung nhập vào trong đám người như cừu con bị sói thả về bầy, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Bất Phùng tuyệt đối là nhân vật chính của ngày hôm nay, tương tác vừa rồi của hai người lọt vào trong mắt người ngoài Thái Thù cung.

Hắn bị Văn Thanh Từ đưa lên chiến trường, mới đầu đây còn là chuyện chỉ có chết không có đường sống.  Bởi vậy mọi người theo lý thường luôn cho rằng lúc Tạ Bất Phùng khải hoàn hồi triều, theo lý nên ghi hận đối phương mới đúng.

Cũng vào lúc này theo tiềm thức coi tất cả những chuyện vừa rồi là uy hiếp.

Tại một khắc xoay người tiếp tục đi về phía trước kia, Văn Thanh Từ chú ý tới ánh mắt khinh miệt của người chung quanh, cùng với biểu tình xem kịch vui.

Lúc trước Văn Thanh Từ lấy thân phận thái y nhảy lên trở thành tam phẩm Hàn Lâm, vốn đã bị người ta ghen ghét, hơn nữa Hoàng đế lại rất thích mượn miệng y đưa ra quyết định... Thường xuyên qua lại, Văn Thanh Từ trong lúc lơ đãng đắc tội rất nhiều người.

Đám người này đâu chỉ là muốn nhìn thấy y xui xẻo, quả thực hận không thể khiến y chết luôn bây giờ.

Tuyết lại lớn thêm, trong khoảnh khắc hơi lạnh thấu vào xương cốt. Văn Thanh Từ không chú ý tới những ác ý kia, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ