Chương 29: Tin tưởng

5K 405 18
                                    

Mùa xuân ở Ung Đô luôn trôi qua nhanh như thế, mấy ngày trước không khí còn lạnh thấu xương, nhưng hôm nay gió đã trở nên ấm áp.

Cho đến khi bước ra khỏi cung Huệ Tâm cảm giác mềm mại và yếu ớt mà đứa bé gối lên cánh tay vẫn không tan đi.

Tạ Bất Phùng nhắm mắt lại như là có thể...nhớ tới cảm giác Văn Thanh Từ đến gần cùng với ngửi được mùi hương đắng quen thuộc kia.

Một cơn gió ấm thổi tới vén lên mái tóc dài đen nhánh của thiếu niên. Tạ Bất Phùng vô thức nhìn sang bên cạnh.

Sau khi xác định bóng dáng màu xanh nhạt vẫn còn ở đó, hắn rốt cục nhớ tới giơ tay lên, vén tóc dài ra sau tai.

Thẳng đến lúc này thiếu niên mới nhận ra bên môi mình không biết từ lúc nào đã nở  một nụ cười nhạt xa lạ.
*
Ung Đô của Vệ Triều nằm ở phía bắc, theo lẽ thường mà nói, kênh đào Đại Vận Hà không thể xây dựng tới đây. Nhưng hơn mười năm trước Tạ Chiêu Lâm đã mở rộng kênh đào Đại Vận Hà thêm một đoạn, tạo thành khúc cua nhỏ, xây dựng đến vùng ngoại ô Ung Đô, kết nối với vùng nước đọng đi vòng quanh thành để thể hiện uy thế của hoàng thành.

Đoạn này tốn rất nhiều tiền, cũng vì thế mà trì hoãn xây dựng tận mấy tháng.

Hai tháng sau thời gian nam tuần đã đến, quả nhiên đúng như Lan phi nói, Văn Thanh Từ phải đi theo thánh giá.

Sau khi xuyên sách, Văn Thanh Từ chưa từng đi xa, vì vậy dọc theo đường đi y không khỏi nhìn xung quanh thêm vài lần.

Bến phà ở ngoại ô Ung Đô đã chật kín người từ mấy đêm trước.

Lần trước phong thiện trang nghiêm vô cùng, thậm chí hai bên đường còn kéo màn trướng thật dày, dân chúng bình thường khó có thể tiếp cận.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Đương kim thánh thượng có danh hiền đức, trong mắt hầu hết mọi người, lão thường xuyên đối xử thân thiện với người dân.

Kênh đào Đại Vận Hà là một trong những thành tựu mà Tạ Chiêu Lâm đã gây dựng được kể từ khi lão lên ngôi, lúc xây dựng đã nói là muốn "kết nối nam bắc, thuận tiện cho người dân".

Bởi vậy lần này, hoàng gia cố ý không dựng màn trướng ở bến phà để có thể vui vẻ với dân chúng.

Nghe tin dân chúng xung quanh đều đổ xô đến, tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này nhìn thấy thánh thượng còn có tướng mạo quý nhân trong cung.

“...... Đến lúc Văn tiên sinh lên thuyền rồi." Tiểu thái giám nhẹ giọng nói bên ngoài xe ngựa.

“Được.” Dứt lời, một bàn tay mảnh khảnh có chút tái nhợt chậm rãi từ bên trong vén rèm xe ra.

Văn Thanh Từ xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía bến phà.

Theo thiên tử đi tuần là một chuyện vô cùng long trọng, mấy tuần trước trong cung đã phái người đến đo lễ phục cho y.

Bộ lễ phục này vẫn là màu xanh nhạt nhưng chất liệu lại khác với bộ Văn Thanh Từ hay mặc.

Vừa bước ra khỏi xe ngựa, mặt gấm phía trước lễ phục nổi lên ánh sáng lạnh.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ