Chương 17: Ngoại lệ của Tạ Bất Phùng

5.5K 513 13
                                    

Hai ngày sau, Văn Thanh Từ đưa thuốc hoa bìm bìm chế xong đến điện Ninh Hòa. Lúc đó, Hoàng đế đang đánh cờ với Lan phi, vừa nói tới chuyện ít lâu nữa sẽ tới núi Dực phong thiện.*

(Phong thiện 封禅: phong là “tế Thiên”, thiện là “tế Địa”, chỉ đại điển tế Thiên tế Địa của các đế vương cổ đại Trung Quốc lúc thái bình thịnh thế hoặc lúc trời giáng điềm cát tường.)

Lão đã chuẩn bị cho chuyện này suốt một năm. Không giống như kế thừa huyết thống, càng không giống với lấy chiến công khai quốc.

"Được nước bất chính" thủy chung là một cái gai trong lòng Tạ Chiêu Lâm khi được đề cử làm đế.

Người bên ngoài càng nói, lão càng muốn chứng minh mình nhận mệnh trời.

Lan phi thả một quân cờ trắng xuống bàn cờ, "... Hoàng lăng tiền triều nằm ngay dưới chân núi Dực, sau khi phong thiện bệ hạ có nên đi tế bái hay không?" Giọng điệu của nàng khá cẩn thận.

"Ừm..." Biểu cảm hoàng đế tối tăm không rõ, lão nhìn bàn cờ, mắt cũng không hề nâng lên, "Đi đi, nên đi một chuyến. ”

Văn Thanh Từ đang viết bệnh tịch theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế một cái. Trong mắt vị hoàng đế luôn che giấu cảm xúc này, hiện lên một tia hoài niệm hiếm thấy.

Văn Thanh Từ nhớ rõ trong "Phù Minh Đường" có viết, hoàng thất tiền triều có bệnh di truyền gia tộc, không chỉ số lượng con cháu nối dõi ít, mà hoàng đế cơ hồ đều mất sớm.

Thực tế thì tuổi của Ai Đế còn nhỏ hơn đương kim thánh thượng hiện tại.

"Sau khi tế bái xong thì đi xem Thần Lăng." Hoàng đế tùy ý buông quân cờ xuống nói.

"Thần Lăng" là nơi chôn xương cốt của Tạ Chiêu Lâm trăm năm sau, từ khi lão kế vị đã bắt đầu xây dựng, tốn gần hai mươi năm cũng chưa xây xong.

“...... Vâng. ”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nghe đến đây biểu cảm của Lan phi tựa hồ trở nên cổ quái, nhưng một giây sau nàng nương theo quân cờ che dấu cảm xúc kỳ dị kia.

Điện Ninh Hòa lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng vang nhỏ của quân cờ còn sót lại, thỉnh thoảng truyền đến bên tai.

Văn Thanh Từ sắp viết xong bệnh tịch thì ngoài điện bỗng nhiên có tiếng bước chân. Tiếp theo, chính là giọng nói sắc bén của thái giám: "Khởi bẩm bệ hạ, Văn Chiêu Viện cầu kiến! ”

Hoàng đế vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì, một bóng hình đỏ tươi mặc kệ ngăn trở của thái giám, phịch một cái quỳ gối bên ngoài điện: "Bệ hạ, Chiêu Viện có một việc cầu xin——" Dứt lời, nặng nề dập đầu một cái.

Người trong điện đều nhìn về phía nàng.

"Thần thiếp nghe nói, Tích nhi đã, đã bị… dẫn vào Hình bộ, "Trong lúc nói chuyện, Văn Chiêu Viện khóc đến lê hoa đái vũ, "Xin bệ hạ tha cho nó một mạng, Tích Nhi lần này đúng thật là hồ đồ, nhưng bản tính của nó không xấu, tuyệt đối không có ý đồ thương tổn bệ hạ! ”

Nghe đến đó, Hoàng đế không khỏi mất vui, tay cầm quân cờ sờ sờ trán, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Xem ra là bệnh đau đầu cũ lại tái phát. Lần này Lan phi là người đầu tiên lên tiếng: "Văn Chiêu Viện, đừng nói chuyện triều chính ở đây."

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ