Đồ cũ Tạ Bất Phùng mang về từ biên quan đều cất giữ trong Ngọc Quang cung. Hắn tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được mấy cái áo bông màu đen kia.
Tạ Bất Phùng ôm chặt áo bông vào trong lòng, cố gắng sưởi ấm cơ thể. Nhưng mà mùi thơm đắng thoang thoảng từng dính vào áo đã tan biến từ lâu.
Loại bông tốt nhất sau khi được giặt đi giặt lại sẽ tạo thành những viên cục nhỏ.
Trên bộ quần áo vải bông chỉ còn lại mùi máu, dù có giặt mạnh đến mấy cũng không thể giặt sạch, nó đang thầm diễn tả sự tàn khốc của chiến trường…
Ngay lúc muốn rời đi, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nhìn thấy – tầng dưới cùng của tủ quần áo lộ ra một góc áo màu lam sẫm.
"Đây là......"
Tạ Bất Phùng cẩn thận lấy nó ra.
Một chiếc áo choàng màu lam đậm xuất hiện trước mặt thiếu niên, trên áo choàng còn có một bông hoa ngọc lan thêu bằng chỉ đen.
Hương đắng lưu lại trong quần áo lập tức đánh thức ký ức của Tạ Bất Phùng.
Cung Tĩnh Thục đêm đó, Văn Thanh Từ nhờ một tiểu thái giám giao chiếc áo choàng này cho mình.
Tạ Bất Phùng ôm áo choàng chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói trong trẻo ôn hòa của Văn Thanh Từ, rốt cục truyền đến bên tai hắn, cách thời gian hai năm, mấy trăm ngày đêm... Thần về Thái y thự sắc thuốc trước, không thể đưa người trở về, lát nữa lúc người về cung Ngọc Quang nhất định phải cẩn thận.
Lúc đó Tạ Bất Phùng chỉ cảm thấy khinh thường, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được lời của Văn Thanh Từ.
Nhưng người nói chuyện đã thật sự bỏ hắn lại, rời đi rất xa.
Tạ Bất Phùng nắm chặt áo choàng, trong thoáng chốc nhìn thấy nếp nhăn trên áo, lại cẩn thận từng li từng tí buông nó ra, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng.
Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào cho phải.
*
"...... Thể chất dược nhân đặc thù, các loại linh dược cơ hồ không có tác dụng ở trên người đệ, nhưng cũng may ngoại thương vốn không cần phải dựa vào mấy thứ này, "Tống Quân Nhiên kiểm tra xong cánh tay Văn Thanh Từ, nói liên miên cằn nhằn," Lúc trước cha để lại một cách, có lẽ hữu dụng, nhưng quá trình có thể không... thoải mái như vậy. Nếu muốn, đệ có thể thử ngay hôm nay."Các đời Cốc chủ của Thần Y cốc đều sẽ ghi chép chứng bệnh mình chứng kiến vào án. Sau đó được vị Cốc chủ kế tiếp chỉnh lý, trở thành bút ký hoặc là y thư.
Cách mà Tống Quân Nhiên nói được hắn chỉnh lý ra từ trong y án do lão cốc chủ lưu lại.
Văn Thanh Từ không ngờ cánh tay của mình lại có thể bình phục, đương nhiên y sẽ không bỏ qua cơ hội này: "Đương nhiên là muốn."
" Được!" Tống Quân Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười, không biết tại sao... Văn Thanh Từ lại đọc ra một loại cảm giác gian kế thành công trên mặt hắn.
Một giây sau, Tống Quân Nhiên đã chuẩn bị kỹ lấy ra một cái sọt trúc sau lưng. Không đợi Văn Thanh Từ hỏi đây là cái gì, đã thấy một con rắn nhỏ màu trắng thò đầu ra khỏi sọt trúc. Sau đó nó từ từ quấn quanh cổ tay trái lạnh lẽo và tê cứng của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa
General FictionHán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1