Ngoại truyện 11: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (11)

898 78 3
                                    

"Ngươi, ngươi..." Người dẫn đầu đang muốn hỏi Tạ Bất Phùng là ai, đảo mắt liền nhìn thấy trên vạt áo thiếu niên dùng kim tuyến thêu hoa văn rồng. Sắc mặt người nọ lúc này trở nên trắng bệch.

Làm như đang ứng với suy đoán của gã, ngay sau đó một binh sĩ trọng giáp quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền nói: "Khởi bẩm đại điện, khách quý đã được đón lên thuyền.”

Đại điện hạ.

Tuy rằng đã đoán được thân phận của hắn, nhưng giờ khắc này, hơi thở của Văn Thanh Từ vẫn không khỏi cứng lại.

Nghe được ba chữ này, mấy người đến chặn Văn Thanh Từ sửng sốt, cả người thoát lực, cơ thể run rẩy dập đầu liên tiếp, cũng vô cùng hoảng loạn cầu xin hắn tha thứ.

Nhưng từ đầu đến cuối Tạ Bất Phùng không thèm nhìn bọn họ thêm một cái. Thiếu niên xoay người, nhẹ nhàng lấy trâm ngọc từ trong lòng bàn tay Văn Thanh Từ ra.

Hắn nhìn thấy, vừa rồi dùng sức quá mức, lòng bàn tay Văn Thanh Từ bị trâm ngọc kia siết ra một vết đỏ chói mắt.

“Đau không?”

Văn Thanh Từ dừng một chút, nhẹ giọng đáp: "Không có cảm giác gì.”

Nghe được đáp án của y, Tạ Bất Phùng rốt cục chuyển tầm mắt qua đám người đang quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Thanh Từ là ân nhân cứu mạng của bổn cung.”

Tạ Bất Phùng vừa dứt lời, mấy người quỳ trên mặt đất, lập tức hiểu cái gì gọi là "Chết đến nơi đến chốn".

Thiếu niên nở nụ cười, vẻ mặt theo lẽ thường tiếp tục nói: "Nếu y nợ tiền, đương nhiên là do bổn cung trả.”

Tiếp theo đưa tầm mắt chuyển qua trên người mấy người kia, ý chỉ nói: "Nếu như không có nợ thì chỉ có thể lật xem luật pháp Vệ triều, xem việc này nên phán như thế nào.”

"Không, không, Văn tiên sinh là ân nhân cứu mạng của điện hạ, vậy... Ách, đương nhiên chúng ta không dám đòi tiền y nữa." Người quỳ trên mặt đất bắt đầu nói năng lộn xộn.

Trong lúc nói chuyện, trên trán của gã đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Tạ Bất Phùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói: "Người đâu - - lấy sổ sách ra kiểm tra đối chiếu, một đồng tiền cũng không thể bỏ sót.”

“Vâng, điện hạ!”

Nghe được lời Tạ Bất Phùng, người dẫn đầu lập tức mất lực tê liệt ngã xuống đất.

Sổ sách kia của gã tạm thời làm giả ra, tất cả nội dung bên trong đều là bịa đặt lung tung. Đừng nói là ứng phó đại điện hạ, cho dù Văn Thanh Từ tự xem cũng có thể nhìn ra một đống sơ hở.

Dù sao gã cũng chỉ là muốn tùy tiện tìm cớ, dùng vũ lực uy hiếp Văn Thanh Từ mà thôi.

“Được rồi, kéo hết bọn họ xuống đi.”

Tạ Bất Phùng vừa nói xong, binh lính lập tức tiến lên, mang mấy người quỳ dưới mặt đất rời khỏi đây.

Chẳng mấy chốc mà hẻm nhỏ đã trống không.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ