Chương 51: Cuộc gặp gỡ trong mơ (1)

3K 325 6
                                    

Từ trước tới nay Văn Thanh Từ không phải là một người thiếu kiên nhẫn, trước khi làm việc gì đó thì luôn có tính toán trước, nhưng hôm nay y chẳng thể chờ đợi dù chỉ một giây.

Sau khi nhờ thái giám canh giữ trước cửa Quang Thành tự truyền lời mình phải trở về Ung Đô cho Lan phi nghe, Văn Thanh Từ bước nhanh xuống núi cùng với dược phó.

"Văn tiên sinh, ngài thật sự muốn tới Trường Nguyên sao?" Vẻ mặt dược phó lo lắng, muốn ngăn y lại, "Xuất phát từ Ung Đô, cho dù là cưỡi khoái mã ngày đêm không ngừng chạy, cũng phải ít nhất một ngày mới có thể đến... Huống hồ ngài hiện tại còn là thái y, lỡ như lúc Hoàng đế tìm ngài, phát hiện ngài không ở Ung Đô thì phải bây giờ?"

Bước chân Văn Thanh Từ dừng lại, ngay khi dược phó cho rằng y định từ bỏ, không ngờ Văn Thanh Từ chỉ thản nhiên ném ra một câu: "Nếu Thiên Từ phát độc thì không cần canh giữ bên cạnh hoàng đế."Sau đó tiếp tục bước nhanh xuống chân núi.

Từ sau khi hoàng đế biết Văn Thanh Từ là dược nhân bèn sáng suốt âm thầm thu thập tin tức về nó.

Trong đó có cả tin vớ vẩn và sự thật.

Lão biết dược nhân của Thần Y cốc cần uống"Thiên Từ", cũng trực tiếp đề cập đến chuyện này trước mặt Văn Thanh Từ. Lúc đó Văn Thanh Từ cũng không phủ nhận.

"Nói như vậy, nhưng...nhưng..." Nhưng chuyện này chẳng phải sẽ khiến hoàng đế tiếp tục sinh lòng nghi ngờ, tìm mọi cách đề phòng y hay sao?

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Văn Thanh Từ, dược phó nuốt hết những lời muốn nói gì trở về trong bụng.

—— Đạo lý này mình hiểu, Văn Thanh Từ vẫn luôn ở Thái Thù cung càng hiểu hơn. Chỉ là so sánh với chuyện ở trấn Trường Nguyên, tất cả những thứ còn lại có vẻ không quá quan trọng.

Trước khi xuyên sách, Văn Thanh Từ không biết cưỡi ngựa, may mà cơ thể nguyên chủ còn tồn tại trí nhớ mạnh mẽ. Mặc dù không thể nói là y cưỡi ngựa giỏi, nhưng kỹ thuật có thể nói là trên trung bình ở thời đại này.

Trong đầu Văn Thanh Từ nhanh chóng suy nghĩ tính toán... Lúc này Quang Thành tự mình đang ở nằm ở ngoại ô Ung Đô, từ đây y có thể đi về phía bắc mà không cần qua Ung Đô, nhanh nhất là tối mai là có thể đến đích.

Thấy Văn Thanh Từ đã quyết định không thể thay đổi, dược phó đành phải dắt ngựa đuổi theo.

Những hạt mưa đập vào mặt ô hóa thành sương mù nhẹ rơi trên lông mi Văn Thanh Từ. Chẳng bao lâu lại ngưng tụ thành giọt nước.
......
Lúc này Văn Thanh Từ cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã sớm phái người tới bắc địa.

Có lẽ vì thiếu đi trụ cột Tạ Bất Phùng, sau khi chiến tranh chấm dứt, bắc địa rơi vào hỗn loạn.

Cho đến khi y cưỡi ngựa rời đi, toàn bộ Ung Đô vẫn hoàn toàn không biết gì về trận chiến vừa mới kết thúc.

Mà cho dù chiến báo truyền đến đúng lúc, chờ tin tức Hiền công công nói cho y biết thì hết thảy đều đã muộn….

Nghĩ tới đây Văn Thanh Từ đột nhiên ho khan, dược phó cưỡi ngựa đi theo phía sau y không tự chủ được mà đưa ánh mắt lo lắng nhìn y.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ