Chương 91: Ngừng vùng vẫy

3.5K 268 37
                                    

Trên da thịt truyền đến một cơn đau đớn rõ ràng. Văn Thanh Từ vô thức đưa tay đẩy, lại bị Tạ Bất Phùng đặt dưới tay.

Hắn không nỡ dùng sức lại càng không nỡ buông Văn Thanh Từ ra. Tạ Bất Phùng cố ý chậm lại, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm nhấm, làm mờ đi ranh giới giữa cắn và hôn.

Từng giây phút đụng chạm mơ hồ, từng cơn đau nhức nhối đều truyền vào trong đầu Văn Thanh Từ vô cùng rõ ràng, khiến y không thể trốn thoát.

Chẳng mấy chốc mà trên làn da nhợt nhạt xuất hiện vài vết giống như hoa mai, môi Tạ Bất Phùng đột nhiên dán vào động mạch bên cổ Văn Thanh Từ.

Hắn yên tĩnh lại, vừa tham lam hít sâu mùi đắng quen thuộc, vừa kiên nhẫn cảm thụ nhiệt độ dưới môi và nhịp đập mãnh liệt của huyết mạch.

Văn Thanh Từ còn sống.

Y còn sống.

Bản năng của sinh vật buộc Văn Thanh Từ phải thoát khỏi răng môi của Tạ Bất Phùng. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh trầm vang lên từ tai y.

Dừng lại một lát, Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng buông tha cho cái cổ yếu ớt của Văn Thanh Từ.

Hắn dán môi bên tai đối phương, dùng giọng nói khàn khàn: "... Sợ cái gì? Trẫm cũng sẽ không ăn ái khanh đâu.”

Trong đôi mắt màu hổ phách nhợt nhạt đó chứa đầy ham muốn bị kìm nén. Tạ Bất Phùng muốn Văn Thanh Từ hiểu rõ mình có loại dục vọng gì với y. Nhưng lại không dám cho dục vọng khống chế, sợ làm tổn thương y.

Hơi thở của Văn Thanh Từ đã trở nên hỗn loạn. Y bị Tạ Bất Phùng nhốt ở dưới cơ thể, không cách nào thoát đi. Chóp mũi toàn là mùi long tiên hương.

Vừa nghĩ tới bị cậu tướng nhỏ hơn mình gần sáu tuổi mà còn chưa giải được độc đè ở dưới thân cắn tới cắn lui…

Văn Thanh Từ bỗng nhiên cảm thấy mất mặt, giọng của y lạnh đi vài phần, Văn Thanh Từ vừa điều chỉnh hơi thở một cách khó khăn vừa nói: "Nếu bệ hạ... Khụ khụ, nhận định thần không, không nói đạo lý, vậy sau này thần cũng sẽ không nói lý với bệ hạ nữa.”

Ý gì đây?

Động tác của Tạ Bất Phùng lập tức đình trệ, ngay cả bàn tay đang nắm tay Văn Thanh Từ cũng từ từ buông ra. Trong phút chốc, lại có vẻ hơi bất lực.

Văn Thanh Từ nghiêng đầu không nhìn Tạ Bất Phùng, y không nhận ra giọng của mình có chút dỗi hờn: " Quà thần chuẩn bị cũng không cần phải tặng nữa.”

“...... Quà? "Ánh mắt Tạ Bất Phùng có chút lơ đãng," Ái khanh đang nói quà gì?” Giọng điệu của hắn vô cùng cẩn thận.Nói xong câu đó, Tạ Bất Phùng bất giác ngồi thẳng người.

Hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm đỏ bộ quần áo thường ngày và tấm nệm màu trắng của Văn Thanh Từ.

Dưới cằm có một vết răng như cánh hoa mai, trông vô cùng chói mắt trên làn da tái nhợt.

Tạ Bất Phùng không khỏi hoảng hốt, lúc này Văn Thanh Từ trong mắt hắn... giống như đang mặc trang phục cưới vậy.

Minh diễm đến kinh tâm động phách.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ