Chương 13: Ho ra máu và bí mật

5.6K 579 2
                                    

Cùng ngày, hoàng đế phái người đến thái y thự lấy bẫy bắt thú đi.

Trong điện Ninh Hòa có hơn hai mươi thái giám cung nữ đang làm nhiệm vụ, chuyện xảy ra trên điện cùng với chuyện của Văn Thanh Từ chẳng bao lâu đã truyền ra ngoài.

Trong cung tạm thời còn không có động tĩnh gì, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh trước bão táp.

Khí trời đầy tuyết nới lỏng eo ngọc gầy.

Binh giáp va chạm phát ra tiếng động nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều. Văn Thanh Từ đang chuẩn bị cho thỏ ăn, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy, thị vệ canh giữ bên ngoài thái y thự bị mấy gương mặt xa lạ thay thế.

Y đang nghi hoặc thì thái y lệnh Vũ Quan Lâm liền cầm chén trà đi ra từ điện trước.
Cũng nhìn ra ngoài theo ánh mắt của Văn Thanh Từ.

“...... Bất luận là ai mang cái bẫy thú này vào cung, chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến thủ vệ." Lão thái y cười tủm tỉm vuốt râu, thuận miệng nói, "Mấy ngày gần đây thủ vệ khắp nơi ở cung Thái Thù đều thay máu hết. Nghe nói ngay cả thái giám và cung nữ cũng phải điều tra kỹ lưỡng. ”

Nói xong, Vũ Quan Lâm hướng con ngươi màu nâu sẫm đục lên, chậm rãi nhìn về phía Văn Thanh Từ.

Lão đang quan sát mình…

Trái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên rối rắm.

Không chỉ hoàng đế muốn lợi dụng chuyện này, hiển nhiên Lan phi cũng muốn nhân cơ hội này khống chế trật tự cung Thái Thù vào trong tay mình.

"Ừm, " Văn Thanh Từ cười cúi người, nhẹ nhàng sờ sờ thỏ trắng trong lồng, "Thì ra là như thế. ”

Dường như y không quan tâm đến chuyện này.

Lão thái y đã qua tuổi thất tuần không vuốt râu nữa, "Già rồi. Ngồi trước đống hồ sơ một canh giờ là đau nhức. Xem ra qua hai năm nữa thì xin hài cốt về quê thôi..."

Lão nhấp một ngụm trà vừa đi vào trong điện, vừa cười nói, "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tương lai có Văn thái y ở đây, ta cũng yên tâm. ”

"Ngài có kinh nghiệm phong phú, y thuật tỉ mỉ, nói gì..." Văn Thanh Từ tổ chức ngôn ngữ tính toán lấy lòng đối phương, lời còn chưa dứt, Vũ Quan Lâm đột nhiên dừng tại chỗ, xoay người nhìn y.

Lão thái y nheo mắt lại, khẽ lắc đầu nói: "Làm người kiêng kị nhất chính là một chữ 'tham', mà chữ đáng trọng nhất chính là 'bổn phận'. Cả đời này ta làm thái y cũng bạc cả đầu rồi, đối với những chuyện khác... Không có hứng thú gì, cũng không nên hứng thú. ”

Cuối cùng, lão cảm khái lần nữa, " Suốt mấy chục năm qua có khối người trong Thái Y thự có y thuật cao minh hơn ta. Nhưng ta có thể đi tới hôm nay, trở thành viện lệnh đều là dựa vào những thứ vừa mới nói."

Những lời này của lão nghe giống như là bác sĩ sắp về hưu, cảm khái với vãn bối những sóng gió mình trải qua gần đây.

Nhưng bàn tay đang vuốt ve con thỏ của Văn Thanh Từ không khỏi khựng lại.

...... Vũ Quan Lâm tham tài, còn có chút xu hướng nịnh nọt, điều này chẳng phải là bí mật gì trong cung. Những gì lão vừa nói về "tham lam" và "bổn phận" không phải là tiền bạc, mà là... Chuyện triều đình.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ