Chương 45: Buông bỏ bản thân đi ngược lý trí

2.8K 331 43
                                    

Không kịp suy nghĩ nhiều, Văn Thanh Từ theo bản năng bước nhanh đến bên mạn thuyền.

Không biết từ khi nào bầu trời đã phủ đầy mây đen, tối đến mức tưởng như giây tiếp theo mọi thứ sẽ rơi xuống đất.

Ngay cả nước kênh cũng chuyển sang màu tối, lăn lộn và đấu tranh trong dòng sông như mực.

Mạn thuyền hơi hướng lên, nơi đây chính là chỗ cao nhất của thuyền, trực quan thì hẳn là khoảng ba mét. Chỉ cần liếc nhìn xuống dưới sẽ đầu váng mắt hoa.

Tay Văn Thanh Từ nắm chặt lan can, nhón chân nhảy xuống, đạp bọt nước cuồn cuộn, không hề do dự bay về phía bao tay thú đang trôi nổi.

Nước liên tục dâng lên, không có điểm tựa, ẩn chứa nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Chưa đi được hai bước, bắp chân Văn Thanh Từ đã ướt đẫm, nơi này tựa như có vô số bàn tay vươn ra từ dưới nước, túm chặt mắt cá chân y kéo y vào trong nước.

Khí lạnh ập đến ngay lập tức.

"Khụ khụ khụ..." Văn Thanh Từ không khống chế được ho khan, hô hấp trở nên hỗn loạn, suýt chút nữa ngã xuống nước.

Nhưng y chẳng thèm nhìn lòng bàn chân, chỉ lo nhìn chằm chằm mảnh lông trôi nổi trên mặt nước cách đó không xa.

Nước của kênh đào Đại Vận Hà làm ướt mái tóc dài của Văn Thanh Từ.

Nhân vật như trích tiên này chưa bao giờ chật vật đến thế, y ho một tiếng nặng nề, cuối cùng dùng hết sức lực nghiêng người về phía trước nắm chặt mảnh lông trong tay.

Trái tim lo lắng của Văn Thanh Từ cuối cùng cũng ổn định trở lại.

May mà

May mà nhặt được...

Y không nhận ra khóe môi của mình đã chảy ra vết máu màu đỏ tươi từ khi nào.

Văn Thanh Từ nín thở, đè nén ngứa ngáy giữa ngực và phổi.

Y muốn chống đỡ cố gắng quay trở về, nhưng mạn thuyền cao ba mét và mặt sông đang không ngừng chảy xiết đã hoá thành một rãnh trời chặn lại nơi đây.

Hơi lạnh cắn nuốt Văn Thanh Từ.

“...... Văn thái y?! ”

"Văn Thanh Từ!"

Nhị hoàng tử bị phạt giam cầm, đang ngồi trên thuyền nhỏ bị áp giải đến một chiếc thuyền khác. Vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn về phía Văn Thanh Từ, ra lệnh cho thái giám đi cùng chèo thuyền qua.

Bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm.

Mưa lớn cuối cùng cũng không kiêng nể gì mà rơi xuống kênh đào Đại Vận Hà.

"Ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại nhảy xuống sông?! "Thiếu niên kéo Văn Thanh Từ lên khỏi mặt nước.

Tiếp theo bị hơi lạnh thấu xương trên cổ tay đối phương làm cho hoảng sợ.

Tầm mắt thiếu niên không khỏi rơi vào mảnh lông thú đang được Văn Thanh Từ nắm chặt trong tay.

Bộ lông sói tuyết trắng bạc đã bị nước sông làm ướt hoàn toàn, nhăn nheo, không giống như một thứ có giá trị.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ