Chương 28: Sinh nhật vui vẻ

4K 429 53
                                    

Cổ tay gầy gò chống ô giấy, ống tay áo rộng rãi chậm rãi trượt xuống lộ ra một chuỗi dược ngọc màu xanh nhạt, khẽ lay động trước mắt Tạ Bất Phùng, thỉnh thoảng phát ra tiếng giòn vang.

Hai ba tiếng đã làm rối loạn tâm thần thiếu niên.

Người bên cạnh mình là Văn Thanh Từ, nhịp tim của Tạ Bất Phùng đột nhiên mất đi tiết tấu.

Cơn mưa nặng hạt giống như một tấm màn, kêu tí tách, che phủ mọi thứ. Hai người đi cạnh nhau mà không ai nói chuyện.

Không khí băng giá ăn mòn dọc theo làn da, trong lúc hoảng hốt Tạ Bất Phùng lại nhớ tới trận tuyết cách đây không lâu.

Lúc đang đi, bàn tay che ô của Văn Thanh Từ vô tình chạm nhẹ vào người Tạ Bất Phùng.

Thân thể thiếu niên theo đó cứng đờ, Tạ Bất Phùng không muốn y dựa vào quá gần ư?

Dừng vài giây, Văn Thanh Từ bất giác lui sang nửa bước về hướng khác, rõ ràng cũng không cách quá xa so với lúc cầm ô trước, nhưng trong khoảng thời gian này Tạ Bất Phùng chẳng những cao hơn không ít, thậm chí ngay cả bả vai cũng rộng hơn.

Chiếc ô này hơi nhỏ đối với họ.

Nửa thân hình bé nhỏ của Văn Thanh Từ rơi vào màn mưa.

"Cẩn thận mưa."

Tạ Bất Phùng bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay che ô kia của Văn Thanh Từ.

Thiếu niên không dùng nhiều sức đã kéo y trở lại dưới ô, cơ thể hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau.

Nhưng cho đến lúc này, Tạ Bất Phùng vẫn không buông tay, thậm chí ngón tay của hắn còn theo vô thức cọ cọ lên cánh tay Văn Thanh Từ.

Trên làn da mỏng manh lạnh giá có một vết sẹo dài, nó lưu lại từ lần mà y lấy máu vì mình.

Như vậy xem ra hôm nay Văn Thanh Từ giải độc rất thuận lợi, y không cần phải dùng máu của mình cũng giải quyết được phiền toái của cung Huệ Tâm.

Tạ Bất Phùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vết sẹo trên người Văn Thanh Từ chỉ lưu lại vì mình.

Ý niệm này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Bất Phùng, sau đó trong lòng hắn lại mừng thầm, vô thức siết chặt cánh tay Văn Thanh Từ.

Văn Thanh Từ:...!

Tạ Bất Phùng không có cảm giác đau, bất kể làm cái gì cũng không biết nặng nhẹ.

Vết thương của Văn Thanh Từ đã sớm khép lại, nhưng Tạ Bất Phùng nắm chặt như thế, vết thương và xương cốt của y vẫn mơ hồ đau đớn.

Do dự một chút, Văn Thanh Từ rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Điện hạ? ”

Giọng nói của y xuyên qua màn mưa, rốt cục làm cho thiếu niên tỉnh táo lại.

Tạ Bất Phùng từ từ buông tay, dừng lại một lát lấy ô từ trong tay Văn Thanh Từ:  " Để ta." Hắn nói.

"Được."

Vóc dáng thiếu niên thực sự đã cao hơn rất nhiều, hắn dễ dàng giơ ô lên đỉnh đầu hai người.

Chỉ là mặt ô quá nhỏ, cánh tay Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng vẫn dán chặt vào nhau.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ