Chương 82: Sự thiên vị của hoàng đế

3.2K 280 12
                                    

Mặc dù nội lực không ngừng xung đột trong cơ thể đã an bình lại, nhưng cơn đau nhức nhối trên trán vẫn chưa tiêu tan.

Ký ức của Sơn Du Giản đã sớm khôi phục.

Mấy canh giờ vừa rồi, điều Văn Thanh Từ nhớ nhiều nhất là khi bản thân bước chân vào giang hồ hành nghề y từng chút từng chút một và vô số tri thức bị phủ bụi ở sâu trong đầu.

Thù hận sâu đậm đã sớm phai nhạt theo cái chết của Tạ Chiêu Lâm. Lúc này Văn Thanh Từ biết rõ, chuyện mình phải làm là cứu dân chúng huyện Liên Hoà.

Y chưa bao giờ kiên định như lúc này.

Sau khi tỉnh dậy, trong đầu Văn Thanh Từ đều là tên các loại thảo dược. Khi y nghe được tiếng động lạ ngoài cửa viện rồi bước ra ngoài, cũng không hề nhận ra nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì.

Ăn gì? Chẳng phải sư huynh chỉ biết nấu cháo hoa thôi sao…

Quan trọng nhất là, từ khi nào mà huynh ấy thân thiết với Tạ Bất Phùng như vậy?

Không đợi Văn Thanh Từ kịp nghi hoặc, Tống Quân Nhiên bước nhanh lên bậc thang, ôm lấy bả vai Văn Thanh Từ, "Đi thôi," Hắn hạ giọng nói, "Sau khi tỉnh lại đừng gấp gáp đứng dậy như vậy, trở về nghỉ ngơi một lát.”

Tầm mắt Văn Thanh Từ lướt qua Tống Quân Nhiên nhìn về phía tiểu viện. Mặt trời đã sớm hạ về phía tây, chỉ còn lại một vầng trăng bạc treo ở chân trời.

Tạ Bất Phùng đứng dưới ánh trăng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào y. Ánh mắt của hắn không hề bình tĩnh, thậm chí còn được gọi là nóng bỏng.

Bị ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Văn Thanh Từ không khỏi rối loạn. Y không kìm được lui về phía sau nửa bước, thẳng đến khi bả vai không cẩn thận đụng vào khung cửa, lúc này mới tỉnh táo lại.

Tạ Bất Phùng thân cao chân dài, đi mấy bước mới băng qua khoảng trống của sân nhỏ, đến đứng cạnh Văn Thanh Từ

Rõ ràng đứng trên bậc thang, nhưng lúc Văn Thanh Từ nhìn Tạ Bất Phùng vẫn phải ngẩng đầu.

Y lại một lần nữa bị bao phủ dưới hơi thở của đối phương,  mùi long diên hương nhàn nhạt theo gió đánh úp lại.

Dưới mũ có màn che là tóc dài không buộc. Gió đêm thổi loạn như tơ mực, quấn mấy sợi lên cửa sổ hoa chạm rỗng.

Tạ Bất Phùng chậm rãi tới gần, cơ thể hai người chỉ thiếu chút nữa là dán sát vào nhau.

“Ngươi muốn làm gì! "Tống Quân Nhiên lập tức cảnh giác.

Nhưng Tạ Bất Phùng như là không nghe thấy giọng của hắn, chỉ cẩn thận gỡ ra mái tóc dài quấn quanh cửa sổ hoa, giúp Văn Thanh Từ vén lên sau lưng.

Cũng cô đọng tất cả những lời muốn nói thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, liền xoay người đi vào phòng của mình.

Giọng nói trầm thấp như là rắn liếm láp bên tai Văn Thanh Từ, vào lúc này y lại nín thở. Khoảng cách giữa mình và Tạ Bất Phùng hình như gần quá rồi.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ