Chương 97: Xốc khăn voan lên

3.2K 216 27
                                    

Đã có tấm vải đỏ sậm che mặt, Văn Thanh Từ dứt khoát  nhắm hai mắt lại tùy cho Tạ Bất Phùng nắm hai tay y, chậm rãi đứng ở chính giữa phòng ngủ.

“Ái khanh có biết lúc nãy trẫm đi làm cái gì không?”

Khí chất của Tạ Bất Phùng đã bị gió của hoàng lăng thổi bay suốt mười ba năm, thổi ra sự lạnh lùng. Điều hắn giỏi nhất là giấu sự dịu dàng dưới lớp vỏ bọc.

Thế nhưng giờ khắc này, Tạ Bất Phùng lại cố gắng hết sức dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất với Văn Thanh Từ.

“... Bệ hạ đã làm gì?”

Văn Thanh Từ mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình cũng hơi khàn khàn. Người bên cạnh vừa dùng ngón tay vuốt ve cổ tay Văn Thanh Từ, vừa nhẹ giọng nói: "Trẫm vừa mới tới Khâm Thiên Giám, tìm người xem ngày lành.”

Tạ Bất Phùng thích xoa nhẹ cổ tay Văn Thanh Từ, cảm thụ mạch đập của y hoặc hôn lên cổ y... Cùng với tìm kiếm tất cả những thứ có thể chứng minh y còn sống.

“ Ngày hôm nay chính là ngày gần nhất.” Hắn nói.

Tạ Bất Phùng thật sự rất muốn bắt lấy Văn Thanh Từ, thật sự rất muốn giữ Văn Thanh Từ bên cạnh mình, không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa.

Văn Thanh Từ bỗng nhiên cười nhẹ, rõ ràng còn đang nhắm mắt, nhưng dường như đã nhìn thấy, ban đêm khi Tạ Bất Phùng vội vã xông vào Khâm Thiên Giám, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nói ra những lời này.

Nhưng mà lúc đang cười cười, chóp mũi Văn Thanh Từ bỗng nhiên nổi lên chua xót. Trước kia Văn Thanh Từ sẽ không bao giờ nghĩ tới, Tạ Bất Phùng không tin quỷ phật, một ngày nào đó lại vì mình mà đến Khâm Thiên Giám làm loại chuyện này vào ban đêm.

Trong lúc trầm mặc, tay Tạ Bất Phùng đột nhiên từ từ thò vào khăn voan, lướt qua gò má Văn Thanh Từ, cuối cùng dừng lại bên môi y.

Hắn nhẹ giọng nói: "Ta đã cưới ái khanh hơn một năm trước. Nhưng lúc đó ái khanh không có ở đây, cho nên còn thiếu một số việc chưa hoàn thành.”

Tạ Bất Phùng cố ý đè giọng, ôn hoà đồng thời mang theo vài phần nguy hiểm không thể bỏ qua. Giống như là đang nhẹ giọng oán giận Văn Thanh Từ.

“...... Cái, cái gì? "Văn Thanh Từ hỏi.

Ái khanh còn chưa uống rượu giao bôi với trẫm, cũng chưa vào động phòng.” Tạ Bất Phùng cố ý nói chậm lại, ngón tay cũng nương theo hai chữ "động phòng" mà cọ qua môi Văn Thanh Từ.

Giây tiếp theo, ánh mắt Văn Thanh Từ bấy giác khẽ run run rồi mở ra.

Bàn tay đặt trên gò má Văn Thanh Từ cũng chậm rãi trượt tới sau vai y, tay kia thì vững vàng ôm lấy Văn Thanh Từ.

“A!”

Cùng với một tiếng kêu nhỏ, chờ lúc Văn Thanh Từ nhận ra thì bản thân đã ngồi ở trong lòng Tạ Bất Phùng, được đối phương bế tới bên giường.

Ngọc Như Ý trong suốt màu xanh nhẹ nhàng vén một góc khăn voan, động tác của Tạ Bất Phùng cẩn thận hơn bao giờ hết.

Tơ lụa đỏ tươi cẩn thận trượt khỏi Ngọc Như Ý. Văn Thanh Từ không khỏi nheo mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, y nhìn thấy– không biết Tạ Bất Phùng đã thay áo đen từ lúc nào, lúc này đã phủ thêm một thân áo đỏ.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ