Chương 61: Thứ ta cho điện hạ ăn là mật đường

5.4K 459 42
                                    

Mễ: Thật là 1 chương dài ~~ Vừa edit vừa nghe < Ánh trăng nói hộ lòng tôi > nằm sải lai ra khóc được đó =))))
____________

Cuồng phong cuốn lấy những bông tuyết, như sóng biển đập vào người.

Đã rất nhiều năm rồi Ung Đô chưa từng có trận tuyết rơi lớn như vậy, Mái cong đấu củng, rường cột chạm trổ đã biến mất chẳng thấy đâu,  ngọc lan trên cổ thụ chưa kịp nở hoa đã bị cuồng phong thổi xuống, bay lượn đầy trời.

Trước mắt Tạ Bất Phùng chỉ có một vùng tuyết trắng mù mịt, dưới màn tuyết lớn thiếu niên chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngựa chiến từ xa vọng lại, cùng những tiếng kêu thống khổ không rõ là từ ai.

Cảm giác khủng hoảng trong lòng hắn bị đêm tuyết hỗn loạn khuếch đại vô hạn.

Chờ chút thôi.

Nhất định phải chờ ta đến.

Thiếu niên cắn chặt hàm răng, dựa vào trí nhớ dọc đi theo đường cung bị tuyết lớn bao phủ tới Thái y thự.

Lúc này, trong tiểu viện.

Rõ ràng gió lạnh thấu xương, nhưng trên trán những tên Hằng Tân Vệ phụ trách trông coi Văn Thanh Từ đều xuất hiện những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu nành.

Những người khác vừa đi ra ngoài liền vội vàng liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo thấy được sợ hãi và do dự trong mắt đối phương.

Hằng Tân Vệ là một đội ngũ mới thành lập, mỗi người đều do Hoàng đế đích thân chọn lựa. Tiêu chuẩn tuyển chọn lúc trước của lão không phải là "Trung thành", mà là "Dã tâm". Cho nên khi đối mặt với nguy hiểm, những tên Hằng Tân Vệ chẳng hề do dự nửa giây đã ném nhiệm vụ ban đầu của bọn họ sang một bên, nghĩ cách sống sót, thậm chí là đoạt được lợi ích cho mình.

Tiếng chém giết bên ngoài Thái y thự càng lúc càng lớn, người của Tạ Bất Phùng đã đánh tới bên ngoài, nếu tiếp tục chờ ở đây thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Ý thức được đại thế đã mất, mấy người kia cơ hồ đã cùng nhau nhất trí.

"Đi thôi! Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa."

"Được, chúng ta đi vào trong cung trước…"

"Vâng!"

Thái y thự nằm ở một góc hoàng cung, đường ra khỏi cung đã bị kỵ binh chặn lại, chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong.

Sau khi nói xong, một người trong đó liền kề kiếm lên cổ Văn Thanh Từ: "Đừng cử động, ngậm miệng lại đi theo chúng ta, không thì sẽ giết ngươi ngay lập tức!"

"Khụ khụ...... "Văn Thanh Từ lại tê tâm liệt phế ho khan, cũng miễn cưỡng nặn ra một chữ" Được."

Thấy dáng vẻ bệnh nguy kịch của y Hằng Tân Vệ cũng yên tâm không quản y nữa. Nhóm người mang theo Văn Thanh Từ nhanh chóng từ thái y thự xuyên qua cửa son của hậu cung đi vào bên trong hoàng cung.

Tuyết lớn bay tán loạn như bông, Hằng Tân Vệ híp mắt gian nan phân biệt con đường cung mờ mịt phía trước, Văn Thanh Từ mượn động tác lau máu tươi bên môi, nhét một viên thuốc màu trắng vào trong miệng.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ