“... Nhị cốc chủ?”
“Nhị cốc chủ ngài sao thế?”
Rõ ràng đứng ở trước mặt nhưng giọng của dược phó kia, lại xa tựa như ở chân trời.
Văn Thanh Từ tỉnh táo lại mới ý thức được, vừa rồi mình đứng ngơ ngác tại chỗ.
"Không sao..." Đối diện với ánh mắt lo lắng của dược phó, y cụp mắt nở nụ cười, khom lưng nhặt quả mơ lăn dưới đất lên, đưa tới bên mép nước rửa lại lần nữa.
Cái lạnh thấu xương đã hoàn toàn đánh thức lý trí của Văn Thanh Từ. Nhưng mấy chữ "lấy máu tế thiên địa" này, giống như suối băng dưới tay, trong phút chốc lấy đi hơi ấm còn sót lại của y.
“À à vâng. "Dược phó sửng sốt một hồi, cũng cuống quít cúi người, giúp Văn Thanh Từ nhặt mơ lên.
Khung cảnh trên kênh đào Đại Vận Hà lọt vào tầm mắt của vô số người dân hai bên bờ sông. Cũng nhắc nhở bọn họ, từ nhỏ Tạ Bất Phùng đã rất quỷ dị, còn bị gọi là "Yêu vật".
Dược phó nhìn thấy đôi lông mày dài nhỏ của Văn Thanh Từ khẽ nhíu lại, nhưng trong mắt y lại chẳng hề có vẻ sợ hãi nào. Ngược lại như là tràn ngập lo lắng.
Không không không, làm sao có thể, nhất định là mình nhìn lầm rồi.
Mặc dù tay trái chưa hoạt động linh hoạt lắm, nhưng động tác thu dọn mơ xanh của Văn Thanh Từ vẫn gọn gàng lưu loát như vậy.
Từ nhỏ y đã ở trong núi hái thuốc, làm những việc đơn giản này đương nhiên không thành vấn đề.
Để đổi chủ đề dược phó kia nhẹ giọng nói: "Nhị cốc chủ, không thì chúng ta cũng thử làm chút rượu mơ xem? Nghe nói không khó lắm, chỉ cần phơi khô, ngâm cùng đường và rượu là được rồi.”
Văn Thanh Từ chậm rãi gật đầu.
Nhưng không đợi dược phó thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Văn Thanh Từ bỗng nhiên ngước mắt hỏi hắn: "Bệ hạ bị thương nặng không?"
Nghe xong lời của dược phó, Văn Thanh Từ có lẽ trong lúc nhất thời cảm thấy sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi đó chẳng mấy chốc đã bị lo lắng thay thế.
Không ngờ vừa rồi Nhị cốc chủ hoàn toàn không nghe mình nói gì.
Gió mát trong khe núi vén lên mái tóc đen nửa kín của Văn Thanh Từ, mang theo một mùi hương đắng thoang thoảng.
Cho dù là ai bị đôi mắt đen láy này nhìn chăm chú, cũng không thể nói ra lời cự tuyệt.
"Cái này thì không rõ ràng lắm, chỉ nghe người ta nói hắn chảy rất nhiều máu, máu tươi thấm xuống phiến đá, nhuộm thành màu đỏ.” Dược phó cẩn thận nói.
Văn Thanh Từ không biết, ngày mình “ chết đi” Tạ Bất Phùng cảm nhận được nỗi đau là như thế nào. Tạ Bất Phùng trong trí nhớ của y vẫn là bệnh nhân không cảm nhận được đau đớn, cho nên hắn rất dễ bị thương, cần phải chú ý nhiều hơn.
Văn Thanh Từ đã hình thành thói quen quan tâm hắn trong quá trình ở chung trong quá khứ. Y lo Tạ Bất Phùng không có khái niệm về vết thương có quên băng bó hoặc là không cẩn thận bị nhiễm trùng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa
General FictionHán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1