Chương 53: Quản thúc trong cung

2.8K 323 10
                                    

Khoảnh khắc sắp ra khỏi cửa thành, Tạ Bất Phùng chậm rãi mở lòng bàn tay, tiếp theo cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Da thịt hắn bị ngọc dược rạch ra đường vẫn còn thấy nét, máu thịt mơ hồ, hơi nhúc nhích là có máu tươi từ trong đó chảy ra…

Thiếu niên không khỏi nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi khí lạnh, mượn chuyện này trấn tĩnh lại.

Ký ức vụn vặt đêm qua lại một lần nữa dâng lên trong lòng hắn. Vầng hào quang như lưu ly, âm thanh mờ ám, làn da lạnh lẽo, mùi hương đắng thoang thoảng, những cái chạm và những nụ hôn... vừa chân thực lại vừa hư ảo.

Như một giấc mơ, đẹp đến mức hư cấu.

Nhớ tới đây nhịp tim của Tạ Bất Phùng lại trở nên hỗn loạn.

Gió lạnh xen lẫn những bông tuyết ập đến, mọi người vô thức nheo mắt lại. Nhưng Tạ Bất Phùng lại giống như không hề phát hiện ra chuyện này. Hắn cố gắng ghi lại rồi cứu vãn những ký ức rời rạc, nhưng dưới cơn sốt cao, mọi hình ảnh mờ ảo như thể bị ẩn sau làn sương mù dày đặc. Làm cho người ta không phân biệt được thật giả, không phân biệt được hư thực.

...... Có thể là y không? Hoặc là khát vọng ẩn sâu trong nội tâm của mình.

Lý trí và cảm tính trong khoảnh khắc rối vào nhau, tranh đấu quyết liệt. Những ngón tay cầm chặt dây cương của hắn lúc này đang run lên vì lo lắng.

Tạ Bất Phùng cắn chặt răng, ngay lúc tỉnh táo, hắn hận không thể lập tức phong toả cả trấn Trường Nguyên, sau đó phái người đi từ nhà này sang nhà khác, lật chỗ này lên trời, tìm ra người nọ.

Thậm chí muốn tự mình cưỡi ngựa, dọc theo quan đạo xuống phía nam, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm người ấy.

Lý trí trong lòng thiếu niên luôn chiếm thế thượng phong sáng nay đã có dấu hiệu sụp đổ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không làm gì cả.

Phó tướng giấu nhẹm báo cáo quân sự, chuyện mình bị thương căn bản không truyền ra bắc địa.

Văn Thanh Từ không thể biết được.

...... Huống chi lúc trước Văn Thanh Từ đã đưa mình lên chiến trường, sao có thể bôn ba vạn dặm tới đây cơ chứ?

Nhưng nếu không phải y thì vì sao hôm nay mình lại tỉnh táo lại đây?

Vô số ý nghĩ đang điên cuồng giằng xé trong lòng Tạ Bất Phùng. Trong lúc nhất thời hắn không phân biệt được mình đang chờ mong cái gì hay sợ hãi điều gì.

Thiếu niên chỉ biết, một khi ngọn lửa trong lòng đã bùng lên thì không có cách nào dập tắt được.

Tạ Bất Phùng chậm rãi nở nụ cười, hắn nắm chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phía Trấn Trường Nguyên.

Trong tầm mắt có thể thấy nơi đây là một mảnh hoang vu rộng lớn, có vô số binh sĩ mặc áo giáp bạc giơ tay cổ vũ.

Hắn đè nén đêm bí mật đó và những ký ức không biết đúng hay sai trong lòng, buộc bản thân không được chạm vào chúng.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ