Chương 57: Chiến thắng vĩ đại

3.1K 331 21
                                    

Mùa đông này ở Ung Đô vừa khắc nghiệt vừa hỗn loạn, thẳng đến khi cơn gió lạnh đã không còn lá rụng để cuốn đi nữa, trận tuyết đầu tiên mới khoan thai đến chậm.

Mà tuyết lớn còn chưa rơi được hai ngày, nhiệt độ đã đột ngột ấm lên, ngọc lan đang ngủ say còn tưởng rằng mùa xuân tới, háo hức sinh ra những nụ hoa, run rẩy nở rộ.

Hoa đang nở, tuyết lại rơi.

Văn Thanh Từ che dù đứng trong tiểu viện của Thái y thự, ngửa đầu nhìn về phía cây ngọc lan cao lớn và bông tuyết trắng xóa treo trên ngọn cây.

Suốt năm ngày rồi y không có ra khỏi cửa viện, trò khôi hài buồn cười ở Bách Xảo Lâu cuối cùng kết thúc với tâm tình hoàng đế kích động rồi hôn mê. Mà trước khi chìm vào hôn mê, lão vẫn vô cùng cố chấp nhận Hằng Tân Vệ là nhân công của kênh đào Đại Vận Hà, cũng kiên định cho rằng những người này tới tìm mình đòi mạng, lớn tiếng hô to tìm người tới giết chết bọn họ.

Đại não hỗn loạn trộn lẫn ảo giác với thực tế, hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Những lời Văn Thanh Từ nói để lại trong đầu hoàng đế một dấu vết mơ hồ, sau khi lão tỉnh lại vẫn còn có ấn tượng.

Nhưng dù có đặt sự việc mình nhận sai Hằng Tân Vệ ở phía trước... Thì trong lúc nhất thời Hoàng đế không khỏi cảm thấy, đây có lẽ chỉ là ảo giác của bản thân.

Đêm đó lão bệnh nặng một hồi, sốt cao cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới hạ.

Mặc dù đầu óc hỗn loạn khiến lão coi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh và ảo giác, nhưng sự tồn tại của Văn Thanh Từ cuối cùng cũng khiến lão cảnh giác.

Cho dù những gì lão nói đêm đó chỉ là tưởng tượng của chính lão, nhưng người thanh niên mặc đồ xanh nhạt này cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Y chính là "mặt tiên lòng la sát" trong triều đình, giang hồ không ai không biết.

Nếu như đêm đó không phải là tưởng tượng của mình.....

Hoàng đế không dám suy nghĩ sâu xa.

Đêm hoàng đế hôn mê, Văn Thanh Từ thân là thái y nên ở trong điện Ninh Hòa canh suốt một đêm. Sau khi Tạ Chiêu Lâm tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Văn Thanh Từ.

Thường ngày có thái y ở bên cạnh, lão sẽ cảm thấy an tâm, nhưng ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh Từ, lão chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Dưới sự thúc giục của cảm giác sợ hãi, lão lại một lần nữa thu nhỏ phạm vi, trực tiếp giam lỏng Văn Thanh Từ trong tiểu viện góc Thái y thự.

Ngay cả chính bản thân sinh bệnh khó chịu, lão cũng nhất quyết gánh vác không hề truyền Văn Thanh Từ.

Tuyết lớn dày bao phủ toàn bộ Thái Thù cung, hoàng đế nằm trên giường mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt màu nâu sẫm kia không biết đã trở nên vẩn đục đáng sợ từ lúc nào.

Vũ Quan Lâm bắt mạch cho lão, không kìm được được cẩn thận ngẩng đầu nhìn đương kim thánh thượng một cái.

Là một lão thái y kinh nghiệm phong phú, vừa mới đặt ngón tay lên cổ tay Hoàng đế, lão đã nhận ra mạch tượng, cũng bị dọa nhảy dựng lên... Vị nằm trên giường này hiện giờ chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ