Chương 42: Tạ Bất Phùng do dự

3.3K 336 20
                                    

Nơi ở của tri phủ đương nhiên không thể sánh được với Thái Thù cung.

Tiểu viện nơi Tạ Bất Phùng ở, bất kể quy mô hay trang trí thì trong mắt các quý nhân ở Ung Đô đều nhỏ bé tồi tàn vô cùng.

Nhưng đối với người đã từng ở hoàng lăng như Tạ Bất Phùng mà nói, không thành vấn đề.

Trở về chỗ ở, hắn hậm rãi mở tủ quần áo ra. Ở đây có một vài bộ đồ để thay, toàn là màu tối không có ngoại lệ. Chỉ có phía trên là một màu trắng chói lóa.

Tạ Bất Phùng tạm thời để chuyện nghe được từ chỗ Lan phi sang một bên.

Hắn do dự lấy thứ kia ra.

Đây là một chiếc bao tay màu trắng bạc làm từ lông thú.

Lúc Tạ Bất Phùng ở Túc Châu, tập võ hoàn toàn dựa vào sách, không có người sửa lại động tác cho hắn, hoặc là cùng tỷ thí.

Hắn biết, tập võ không thể lý luận suông, không có đối thủ, Tạ Bất Phùng sẽ tự tìm kiếm đối thủ.

Hoàng lăng Túc Châu nằm ở ngã ba giữa sa mạc và thảo nguyên, cách đó không xa còn có một ngọn núi tuyết, cách xa thị trấn hoang vắng khó thấy người, ban đêm luôn có dã thú lui tới.

Binh lính canh lăng chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ lẻn ra ngoài tìm chết vào ban đêm, bởi vậy buổi tối người trông coi bên cạnh Tạ Bất Phùng sẽ luôn nới lỏng.

Thiếu niên không cảm nhận được đau đớn chưa từng sợ hãi, cứ như vậy đêm đêm lẻn ra khỏi lăng ấp, đi qua sa mạc tìm đối thủ.

Tất cả các vết sẹo lớn nhỏ trên người Tạ Bất Phùng chính là đến vào lúc đó.

Con mồi đầu tiên của thiếu niên là một con sói tuyết mà hắn đã giết khi hắn mới 13 tuổi.

Mùa đông ở Túc Châu rất khó khăn.

Mỗi khi tuyết rơi dày, luôn có thể gặp phải dã thú đói khát xuống núi đi săn. Và vào thời điểm này, những con thú cũng trở nên hung dữ nhất.

Một con sói tuyết đói đã đủ khủng khiếp rồi chứ đừng nói đến sói là loài động vật sống theo bầy đàn.

Mỗi lần gặp phải, đều là khoảng mười con.

Đêm khuya trên ghềnh bãi sa mạc dưới ánh trăng, đôi mắt màu xanh và màu lông bạc đặc biệt chói mắt.

Bọn chúng chậm rãi di chuyển vây quanh thiếu niên, giống như u linh không có hơi thở.

Cho dù thân mang võ nghệ, người bình thường gặp phải cảnh tượng này đã sớm sợ tới mức chân mềm nhũn.

Nhưng hôm đó Tạ Không Phùng lại cảm giác được sự hưng phấn và kích động đến từ trong xương cốt. Tay hắn cầm trọng kiếm từ từ đi về phía bầy sói.

Quá trình cụ thể, từ lâu đã trở nên mơ hồ vì thời gian.

...... Tạ Bất Phùng chỉ có thể nhớ lại màu máu cùng tiếng sói tru khàn khàn.

Cuối cùng hắn dùng thanh trọng kiếm chẳng mấy sắc bén trong tay giết chết cả bầy sói tuyết, lột bỏ lông của một trong số chúng ra.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ