“...... Cái này, y, y không chuyển đi, có tiền thuê, thuê tiếp không? " Người đàn ông mặc cẩm bào nói khẩu âm Tùng Tu, bị khí thế trên người Tạ Bất Phùng bức bách nên bất giác nói lắp.
Sau khi nói xong, người nọ mới kịp phản ứng, thiếu niên trước mắt này cùng lắm mới mười sáu mười bảy tuổi. Ăn mặc bình thường mà lại dắt ngựa cùng với Văn Thanh Từ, bản thân sợ hắn làm cái gì?
Gã quan sát Tạ Bất Phùng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng khinh thường nở nụ cười nói: "Sao? Ngươi muốn trả tiền cho y à?”
Văn Thanh Từ nhận ra, mấy người đi theo sau người đàn ông dẫn đầu, đều là những tên lưu manh nổi tiếng của Tùng Tu phủ.
Trên người thiếu niên có vết thương chưa lành, lo lắng hắn trêu chọc vào mấy người này, Văn Thanh Từ vội vàng tiến lên yên lặng che Tạ Bất Phùng ở phía sau lưng, cũng hạ thấp giọng nói: "Tô thiếu hiệp, việc này không liên quan đến ngươi, ta xử lý là được rồi.”
Y dừng một chút, xoay người nói với người đàn ông dẫn đầu: "Kỷ tiên sinh, xin hãy khoan hồng thêm vài ngày nữa...... tạm thời ta chưa có ý định rời khỏi nơi đây.”
Y quán này, đã là nơi hẻo lánh nhất, nhỏ nhất Tùng Tu phủ. Chuyển đến nơi khác thật ra cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, huống chi Văn Thanh Từ cũng không muốn bị người ta giả mạo…
"Ha ha ha Kỷ Khải Vinh, ngươi tin qua hai ngày nữa, y có thể trả tiền sao?"Cách đó không xa một người đàn ông để râu quai nón lúc này nở nụ cười.
Văn Thanh Từ mím chặt môi, y nhanh chóng tính toán trong đầu... Nếu hai ngày nay thu hồi nợ của hàng xóm xung quanh, bán thêm dược liệu, hẳn là có thể gom góp được một năm tiền thuê nhà chăng?
Chỉ là Kỷ Khải Vinh muốn cho thuê thêm một năm nữa hay không thôi.
Trên mặt Văn Thanh Từ mất đi nụ cười quen thuộc, Kỷ Khải Vinh quen biết y nhiều năm, lập tức hiểu được – tám chín phần là y không lấy ra được nhiều tiền như vậy.
“Thanh Từ ngươi còn nhớ không? Năm xưa khi ngươi tìm ta thuê y quán, ta đã nói gì? Tùng Tu phủ lớn như vậy, y quán san sát, không có chút bản lĩnh thực sự thì sống không nổi. Hiện tại thời gian năm năm trôi qua, ngươi xem ngươi kiếm được bao nhiêu tiền? "Kỷ Khải Vinh giả vờ suy nghĩ thay Văn Thanh Từ nói," Nếu ta nhớ không lầm, nhà ngươi ở gần Tùng Tu phủ...... Một nơi gọi là Sơn Du Giản đúng không? Người trong nhà hình như đều đi hái thuốc.”
Nghe đến đó, mấy người đàn ông đi theo phía sau lập tức nở nụ cười.
Văn Thanh Từ vẫn mím môi không nói, năm năm trước khi cho mình thuê y quán, Kỷ Khải Vinh giả bộ thành khẩn. Thẳng đến sau này Văn Thanh Từ mới biết được, năm đó đối phương hoàn toàn là lấy tâm tính xem kịch vui nói ra những lời kia.
Bề ngoài trông Văn Thanh Từ ôn nhuận như ngọc, hành vi, nói chuyện đều cực kỳ tao nhã, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận.
Kỷ Khải Vinh cho rằng hôm nay Văn Thanh Từ cũng giống như thường ngày, sẽ không phản bác lời nói của mình. Không nghĩ tới gã vừa dứt lời, Văn Thanh Từ liền cụp mắt nhẹ nhàng nở nụ cười: "Thì ra lúc trước bởi vì Kỷ tiên sinh không có bản lĩnh thật sự, không chống nổi y quán mới chuyển nó cho ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa
General FictionHán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1