Ngoại truyện 6: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (6)

942 104 0
                                    

Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng cùng "Đối thủ", tuy rằng chỉ có mười hai tuổi, thế nhưng giội nước lên cũng có mười phần "tàn nhẫn".

Chẳng mấy chốc mà quần áo và tóc của hai người, đã hoàn toàn bị nước suối làm ướt.

Văn Thanh Từ vẫn luôn nhớ rõ mình là "ca ca" của thiếu niên bên cạnh.

Mỗi khi có nước hắt tới, y đều giẫm lên tảng đá chắn trước người Tạ Bất Phùng. Bởi vậy y không nhìn thấy, thiếu niên gương mặt thối tha ở sau lưng mình, từ đầu đến cuối đều hơi nhếch khóe môi.

Tạ Bất Phùng thích loại cảm giác xa lạ được người ta coi trọng, chắn ở phía sau này. Lại càng muốn mau mau cao lên, cao đến mức có thể rắn chắc chắn chắn Văn Thanh Từ ở sau lưng mình.

Đợi đến khi hai đứa trẻ kia bị cha mẹ gọi đi, đuôi tóc Văn Thanh Từ đã nhỏ nước.

"Còn muốn đánh lén chúng ta," Giọng Văn Thanh Từ thắp sáng bầu trời đêm yên tĩnh, "Đây đều những kỹ năng còn sót lại mà chúng ta chơi lúc còn bé.”

Tiếng cười của thiếu niên, từ sau lưng Văn Thanh Từ truyền tới. Nhẹ tựa như gió đêm đêm nay lay động mái tóc dài.

Văn Thanh Từ dừng một chút, không khỏi cười nói: "Tuy rằng lấy lớn hiếp nhỏ, thắng không võ, nhưng là vui vẻ.”

Sau khi nói xong, lại dùng ống tay áo lau trán, xoay người nhìn Tạ Bất Phùng. Ngay sau đó, nụ cười của Văn Thanh Từ bỗng nhiên cứng đờ trên mặt.

Áo tay áo hẹp màu đen đã bị nước suối làm ướt, dính vào người. Văn Thanh Từ bỗng nhiên nhớ tới vết thương trên lưng thiếu niên...dường như còn chưa khỏi hẳn.

Làm nghề y hơn mười năm, từ trước đến nay y luôn đặt bệnh nhân ở vị trí đầu. Sao hôm nay mình có thể quên chuyện quan trọng như vậy, phạm sai lầm lớn như vậy?!

Trái tim Văn Thanh Từ nặng nề trầm xuống, tự trách và hối hận lập tức tập kích tới. Ý cười trên mặt y cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì.

Đá bên dòng suối, được dòng nước mài nhẵn mượt mà. Đạp một cái là sẽ bị trượt.

Thấy vậy, Tạ Bất Phùng vô cùng tự nhiên vươn tay ra, muốn đỡ Văn Thanh Từ đến bên cạnh.

Nhưng vẻ mặt của đối phương lại trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Đừng nhúc nhích --" Văn Thanh Từ nhấn Tạ Bất Phùng trở về, lảo đảo giẫm lên hòn đá bước nhanh tới, y đứng ở bên người Tạ Bất Phùng, khoát tay lên cổ áo của hắn.

Một chút cảm giác mát mẻ mềm mại, xuyên qua lớp vải truyền tới cổ Tạ Bất Phùng.

“...... Làm sao vậy? "Tạ Bất Phùng hơi sửng sốt, hắn không rõ Văn Thanh Từ muốn làm gì.

“Ngốc hả? "Văn Thanh Từ hít hít mũi, hơi ngước mắt nói với hắn," Vết thương sau lưng ngươi chưa khôi phục, không thể gặp nước.”

Dừng lại một lát, Văn Thanh Từ lại nói: "Xin lỗi...... Đều tại ta. Thân là lang trung chẳng những quên ngươi còn bị thương, thậm chí còn kéo ngươi đến nghịch nước. Được rồi, cởi áo ra trước, để ta xem vết thương thế nào. Nếu nứt ra thì đừng để vảy máu dính lấy quần áo.”

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ