Chương 27: Mạo hiểm rơi đầu

3.8K 418 19
                                    

Sau một đêm mưa lớn, Ung Đô như trở lại mùa đông.

Hơi lạnh và khí lạnh thẩm thấu qua da vào xương cốt nội tạng, Văn Thanh Từ không khỏi ho khan một tiếng tê tâm liệt phế.

Toàn bộ người ở cung Thái Thù đều biết bệnh của Văn Thanh Từ còn chưa khỏi hẳn, nghe thấy tiếng ho khan tiểu thái giám sóng vai cùng y không tự chủ được xoay người lại, nom Văn Thanh Từ.

"Văn thái y ngài..."

"Đừng căng thẳng, " Văn Thanh Từ khẽ cười, bỏ khăn lụa vừa mới áp lên môi xuống, “ Chúng ta đi thôi.”Y nhàn nhạt nói.

"Ồ, ồ! Được rồi! "Tiểu thái giám cuống quít xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời trong lòng không khỏi căng thẳng.

Mới vừa rồi hình như hắn nhìn thấy Văn Thanh Từ đặt khăn lụa màu trắng bên môi... Có vẻ như dính một ít máu?

Tiểu thái giám dừng bước, vội vàng áp chế sợ hãi trong lòng, đồng thời thầm cầu nguyện.

Ông trời phù hộ Văn Thanh Từ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện... Y chính là cây rơm cứu mạng duy nhất hiện nay.

Nước đọng trên đường đá làm ướt góc áo Văn Thanh Từ, nhưng y như là không hay biết gì.

Văn Thanh Từ vừa bước nhanh về phía cung Huệ Tâm, vừa vội vàng mượn thời gian này hỏi thái giám bên cạnh: " Tình huống cụ thể của Lan phi nương nương như thế nào?"

"Cái này, cái này... Nương nương hình như sắp sinh, dưới thân chảy rất nhiều máu, bụng đau không chịu nổi, hoàn toàn không dùng được sức. Còn lại cụ thể hơn, nô tài cũng không biết. ”

Nghe vậy, Văn Thanh Từ khẽ gật đầu. Hẳn là khi Lan phi vừa xảy ra chuyện tiểu thái giám này đã chạy đến thái y thự cầu cứu, không biết chi tiết cũng là chuyện bình thường.

Nhưng bằng hai ba câu nói này của hắn, trong lòng Văn Thanh Từ cũng mơ hồ có đáp án.

—— Lan phi sinh non.

Tình trạng bong nhau thai do chấn thương khiến bụng nàng lúc này đau dữ dội, không dùng sức được nữa.

Thai nhi đi vào đường sinh, nhưng một nửa không thể thoát ra.

Mình phải làm gì đây?
Chính xác thì mình nên làm gì?

Ung Đô lại có mưa nhỏ, những hạt mưa như sương rơi xuống người Văn Thanh Từ làm ướt mái tóc đen của y.

Nhưng Văn Thanh Từ đang rơi vào suy nghĩ, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Văn Thanh Từ là một người rất có cảm giác nguy hiểm, mỗi ngày sau khi xuyên sách, y chưa bao giờ bỏ qua việc học tập và tinh tiến y thuật.

Hơn nữa thân là người hiện đại, bẩm sinh y đã nắm giữ kiến thức và lý luận y học toàn diện hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trước khi xuyên sách Văn Thanh Từ chỉ là một sinh viên y khoa mà thôi, y hầu như không có kinh nghiệm lâm sàng.

Văn Thanh Từ chưa bao giờ tự tin rằng mình có thể dễ dàng giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Y vừa đi về phía trước vừa từ từ nắm chặt lòng bàn tay. Những chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào thịt lòng bàn tay, để lại những vết hằn sâu.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ