Chương 38: Rượu làm người say

3.5K 329 34
                                    

Nhị hoàng tử khóc một đường, thẳng đến khi bị Tạ Bất Phùng một lần nữa áp giải về trắc điện mới coi như ngừng lại.

Trên đường có mấy lần hắn muốn nói chuyện với người caca từ nhỏ đã bị đưa đến Túc Châu, sớm nhận rõ bản chất của hoàng đế, nhưng đều bị Tạ Bất Phùng lạnh lùng lườm trở về.

Nhìn cái thế này của Tạ Quan Chỉ hẳn là sẽ không tự sát nữa. Văn Thanh Từ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hai người rõ ràng chỉ kém một tuổi, nhưng Văn Thanh Từ lại nhìn thấy một thứ gọi là "khoảng cách thế hệ" trên người bọn họ.

Mệnh lệnh tra rõ Kinh Triệu Doãn của Hoàng đế đã phát đi. Cho đến khi khởi hành thuyền đến Tùng Tu phủ, Tạ Quan Chỉ và Tuệ phi đều bị quản thúc tại gia trong khoang thuyền, ngay cả cửa cũng không thể ra.

Đoạn từ Đăng Thành phủ đến Tùng Tu phủ trên kênh đào Đại Vận Hà, dòng sông rộng lớn, không cần người kéo thuyền cũng có thể mỗi ngày đi ngàn dặm.

Hơn nữa chuyến đi này vừa vặn thuận buồm xuôi dòng mà xuống, đoàn người chỉ mất một ngày ngắn ngủi đã đến Tùng Tu phủ.

Sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, Văn Thanh Từ khoác áo khoác đi lên mạn thuyền, y vốn đã ngủ nông, giấc ngủ không sâu lắm, thuyền lắc lư theo tiếng nước nên suốt chặng đường y nửa tỉnh nửa mê mà đến nơi này.

Sau khi tỉnh táo, y định ngủ lại. Nhưng vừa nghĩ đến Tùng Tu phủ là quê hương của nguyên chủ, Văn Thanh Từ lại có chút tò mò đi ra sớm, muốn nhìn toà thành trấn này từ xa.

Vừa ra khỏi cửa khoang thuyền, đập vào mắt là mặt sông rộng lớn mênh mông vô tận. Đột ngột nhìn vào thì giống như một hồ nước.

Văn Thanh Từ không kìm được vịn lan can, nhìn về phía thị trấn phồn hoa xa xa. Ngoại trừ một mảng gạch xanh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bờ đê dài đầy liễu rủ.
Tùng Tu phủ nằm trong nội địa Giang Nam, nơi đường thủy ngang dọc đan xen, nông sâu cũng không nhất quán, mặc dù lượng nước dồi dào nhưng việc xây dựng dòng sông rất phức tạp.

Để giữ cho độ sâu của kênh ổn định, kênh rạch được xây dựng theo từng đoạn ngăn chặn mực nước sông - con đê mà Văn Thanh Từ vừa nhìn thấy chính là một trong những đoạn đê đó.

Một trận gió nhẹ thổi tới, Văn Thanh Từ không khỏi khép cổ áo lại. Nhận thấy cái lạnh, y dự định đi vào trong buồng nhưng vừa mới xoay người, sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.

-" Văn thái y, ngài mau mang theo hòm thuốc tới đây!" Hiền công công thở hồng hộc chạy tới, "Đến xem bệ hạ. "Không quan tâm nhiều, lão  hơi sốt ruột nói với Văn Thanh Từ.

Hoàng đế gặp chuyện không may?

Văn Thanh Từ vội vàng gật đầu, bước nhanh trở lại phòng xách hòm thuốc ra, tiếp theo đi cùng với Hiền công công về phía phòng ngủ của Hoàng đế.

Vừa vào cửa Văn Thanh Từ lại ngửi được mùi hương nồng đậm kia, so với hậu điện Hành cung, không gian trong khoang thuyền hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả như vậy, nơi này vẫn bày đầy bảy lư hương lớn nhỏ khác nhau.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ