Ngoại truyện hiện đại 2

944 73 1
                                    

Bệnh của Văn Thanh Từ còn chưa khỏi, không thể ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ.
Bởi vậy y không gọi đồ ăn đã thành phẩm, mà là nguyên liệu nấu ăn cơ bản mua từ cửa hàng gần đó.

Những thứ này có hơi nặng, một hơi nâng lên lầu cũng không đơn giản.

Văn Thanh Từ đứng ở đầu hành lang, vốn định chờ Tạ Bất Phùng đi lên trước, còn mình thì chậm rãi lên lầu.

Nhưng nửa ngày trôi qua, thiếu niên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Y không kìm được hỏi: "Nhà em ở lầu mấy?"

“ Lầu sáu. " Thiếu niên dừng một chút rồi trả lời.

Văn Thanh Từ chậm rãi gật đầu, y nhìn thoáng qua túi mua sắm trong tay nói: "Em lên lầu về nhà trước đi, anh từ từ xách túi.”

Đèn kích hoạt bằng âm thanh ở hành lang bị hỏng lúc nào đó.Văn Thanh Từ chỉ có thể dựa vào đèn đường bên ngoài lầu mơ hồ nhìn thấy -- thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu.

Chẳng lẽ nói cậu ta còn không muốn về nhà?

Từ nhỏ Văn Thanh Từ đã rất nghe lời, gần như không có mâu thuẫn gì với cha mẹ nuôi, nhưng y cũng biết, người rời nhà trốn đi sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

Nước mưa lướt qua gương mặt Tạ Bất Phùng, chậm rãi nhỏ xuống cằm.

Nếu là thường ngày, Văn Thanh Từ có lẽ sẽ trực tiếp lên lầu về nhà.

Nhưng hôm nay......

Nhìn thấy thiếu niên ướt đẫm trước mắt, y vẫn không kìm được hỏi nhiều một câu: "Nếu không em vào nhà anh ngồi trước nhé?”

Vài giây sau, thiếu niên đột nhiên gật đầu: "Được.”

Nói xong lại cúi người, cầm túi nhựa Văn Thanh Từ đặt dưới mặt đất.

“Để em cầm, nhà anh ở tầng mấy.”

"Chờ một chút --" Văn Thanh Từ vốn định đi ngăn, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thiếu niên đã mang theo túi nilon, bước lên cầu thang.

Quên đi... Văn Thanh Từ vừa mới xuất viện cũng không làm khó mình nữa.

“Lầu ba. " Y nâng cao âm lượng nói với thiếu niên.

Tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp hành lang trống trải.

Ngọn đèn màu cam thắp sáng trước mặt thiếu niên.

Trong chốc lát, cái lạnh do mưa lớn mang lại biến mất.
*
Nước sôi đang bốc khói.

Mỳ măng tây trong nồi dần dần trở nên mềm.

Văn Thanh Từ tùy ý ném mấy loại rau đã rửa sạch vào, bỏ hai quả trứng vào trong, đợi một lúc lâu rồi tắt bếp.

"Được rồi," y mỉm cười, quay đầu nhìn về phía phòng khách, "Em muốn bao nhiêu?"

Người tới đã thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng.

Thiếu niên trong phòng khách còn cao hơn cả Văn Thanh Từ.

Áo T - shirt màu trắng vốn rộng thùng thình ở trên người cậu có vẻ hơi chật, một phần làn da màu mật ong lộ ra dưới bộ đồ ngủ kẻ sọc đen xám.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ