Chương 43: Tới đất bắc rèn luyện

2.9K 329 40
                                    

Thuyền nam tuần đến Tùng Tu phủ, ngoại trừ tế sông ra thì hầu như không kịp làm chuyện gì thì đã quay đầu trở về Ung Đô.

Kênh đào Đại Vận Hà chảy từ bắc xuống nam, hành trình trở về ngược dòng, tốc độ thuyền cũng chậm hơn rất nhiều so với lúc đến.

Đi tận hai ngày mới vừa qua Đăng Thành phủ.

Quân báo từ biên quan truyền tới từng cái một,Hoàng đế cũng theo đó mà sốt ruột.

Lão không chỉ bị đau đầu thường xuyên hơn bình thường, thậm chí ban đêm còn mất ngủ, mơ nhiều, cơ bắp co giật không kiểm soát được.

Chỉ riêng mấy đêm nay, Văn Thanh Từ đã bị gọi qua rất nhiều lần.

Thấy hoàng đế thay đổi từng ngày, sắc mặt Hiền công công cũng dần trở nên khó coi. Vị lão thái giám rất biết xem xét thời thế này đã âm thầm mưu đồ tương lai cho mình...

Đầu giờ mão lại có quân báo đưa tới từ Ung Đô. Nghe thấy tiếng động bên ngoài khoang thuyền, hoàng đế vừa mới ngủ lại ấn mi tâm mở mắt ra.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt lão, Triệu công công canh giữ bên cạnh hoảng sợ: "Bệ hạ, ngài không nghỉ ngơi thêm một chút sao?" Lão vô thức hỏi.

" Đồ hỗn trướng!" Hoàng đế hiếm khi phát hoả, "Chuyện quân báo há có thể trì hoãn ư?"

"Vâng vâng..." Triệu công công cuống quít quỳ xuống, dập đầu với lão.

"Mang áo choàng cho trẫm."

Cung nữ ở bên cạnh nghe lệnh, vội vàng khoác áo lên vai Hoàng đế.

Cho dù là vào mùa hè thì buổi sáng vẫn lạnh.

Chiếc áo choàng làm bằng tơ lụa vừa đáp xuống vai, hoàng đế không khỏi rùng mình một cái, cánh tay cũng mất không chế mà hơi run rẩy.

Trong khoảnh khắc, sự bất lực không thể kiểm soát của cơ thể tràn qua nhấn chìm lão.

Hoàng đế vốn luôn lạc quan kỳ vọng vào trường sinh bất lão, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khủng hoảng vô cùng.

Lão cắn răng hạ thấp giọng nói với người bên cạnh: "Đi gọi thái y tới. ”

"Vâng, bệ hạ."

Dứt lời, tên binh lính mặc giáp bạc kia đã bị dẫn vào quỳ xuống mặt đất, dâng quân báo vừa rồi cho Hoàng đế.

Sắc mặt Tạ Chiêu Lâm theo đó trầm xuống.

......

Lúc Văn Thanh Từ được thái giám đưa đến bên cạnh Hoàng đế vừa hay nhìn thấy đối phương chẳng thèm đếm đã đổ cả đống thuốc hoa bìm bìm vào miệng.

Động tác này làm cho y hoảng sợ.

"Thần tham kiến bệ hạ." Văn Thanh Từ chậm rãi hành lễ, đè xuống sự cổ quái trong lòng.

Hoàng đế nhìn y một cái nói: "Đứng lên đi, ái khanh chờ ở đây một lát."

"Vâng, bệ hạ."

Đêm qua Văn Thanh Từ vừa được gọi đến chẩn mạch một lần, mãi đến nửa đêm mới về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vậy mà y cũng giống như Hoàng đế, không có ngủ được mấy canh giờ.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ