Chương 60: Cung biến

3.6K 358 41
                                    

Chén rượu kia giống mồi dẫn, dẫn hết máu tươi từ trong cơ thể Văn Thanh Từ ra. Mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi thơm đắng nồng nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ cung điện.

Mặc dù lúc này vẫn còn say, nhưng mọi người vẫn không khỏi tập trung vào Văn Thanh Từ.

Mặc dù chưa ai nhắc tới công khai, thế nhưng "truyền thuyết" Văn Thanh Từ là dược nhân đã sớm truyền khắp cả Ung Đô…

Tại thời khắc Văn Thanh Từ sắp ngã xuống, thiếu niên vững vàng đỡ lấy y. Nương theo ánh đèn trong đại sảnh, Tạ Bất Phùng nhìn thấy... máu tươi của Văn Thanh Từ đã nhuộm đỏ nửa người y, rơi vào áo khoác màu xanh nhạt trông cực kỳ chói mắt.

Trong phút chốc, cảm giác sợ hãi sắp mất đi thứ gì đó ập vào trong lòng, trái tim Tạ Bất Phùng nặng nề trầm xuống.

Tạ Bất Phùng đang sợ, rèn luyện trên chiến trường gần hai năm, kẻ bò ra từ núi thây biển máu như hắn lúc này lại đang sợ hãi.

Tạ Bất Phùng cho rằng mình đã sớm mặc kệ chuyện sinh tử– bất kể là mình hay của người khác. Nhưng cho đến lúc này hắn mới nhận ra mình cũng không hề thong dong, cũng không hề không sợ như vậy.

Hắn muốn hỏi cảm giác của Văn Thanh Từ, bị Thiên Từ ảnh hưởng hay là bị thương ở đâu? Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong hai ngày tới, chỉ có thể áp chế những lời chưa nói ra khỏi miệng về trong lòng.

Thời khắc này không nên vội, thời gian kết thúc tất thảy sắp tới rồi.

Ngón tay thiếu niên buông lỏng ra, vài giây sau lại nắm chặt như đã quyết tâm.

Lúc này trước mắt Văn Thanh Từ tối sầm, bên tai chỉ còn tiếng ù ù, y cũng không phát hiện thiếu niên muốn nói nhưng không thể nói ra lời, ngón tay thon dài lại tái nhợt của Văn Thanh Từ bám chặt vào cổ tay Tạ Bất Phùng, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Một giây sau, lại vô lực buông xuống, mà một bàn tay khác thì vẫn luôn lẳng lặng buông xuống bên người.

"Người đâu, "Tạ Bất Phùng nhẹ giọng dặn dò thái giám," Đưa Văn thái y về, nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng, điện hạ. "Mấy thái giám xung quanh vội vàng đi tới đỡ Văn Thanh Từ ra khỏi đại điện.

Thái độ của Tạ Bất Phùng với Văn Thanh Từ hơi mập mờ, còn có tin đồn hai người không hợp. Vào lúc này như chen vào trong đầu các khách khứa, bọn họ uống say mèm, không thể nào hiểu được quan hệ giữa hai người này đến tột cùng như thế nào.

Bóng người xanh nhạt giống như một làn khói bị gió thổi bay, biến mất khỏi tầm mắt.

Hai tay thiếu niên nắm chặt, khẽ run lên.

Trên đại điện lặng ngắt như tờ.

...... Lòng hắn không khỏi có chút bất an.
Tạ Bất Phùng mặc cẩm bào màu đen xoay người, về tới vị trí của mình. Sắc mặt hắn vẫn như thường, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Chờ Tạ Bất Phùng nâng chén lần nữa, chung quanh mới náo nhiệt lên từng chút một. Chỉ là lúc này đây, mọi người không rõ cảm xúc của Tạ Bất Phùng nên cũng không dám tới đây kính rượu nữa.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ