Chương 54: Quản thúc trong cung (2)

2.7K 317 5
                                    

Mặc dù không lạnh như ở bắc địa, nhưng trời mưa nửa tháng trước sau Thanh Minh, nhiệt độ ở Ung Đô vẫn hạ xuống, nền lát gạch đá đầy lạnh lẽo.

Văn Thanh Từ vừa đến Thái Thù cung đã bị đưa đến Ninh Hoà điện, nơi đây hương khói lượn lờ, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hành lễ xong, hoàng đế ngồi ở phía trên không hề mở miệng bảo y đứng dậy giống như không nghe thấy lời Văn Thanh Từ nói.

Khí lạnh lan dọc theo đầu gối từng chút một, qua thời gian dài thẩm thấu vào xương cốt biến thành một cơn đau không thể bỏ qua, lan rộng khắp cơ thể.

Tay trái của Văn Thanh Từ lại mất đi cảm giác, từ khóe mắt, y nhìn thấy người ngồi trên ngai vàng đang xem lại tấu chương, đôi mắt cụp xuống, thỉnh thoảng mím môi, dường như tâm trạng rất tệ.

Hoàng đế cau mày lúc có lúc không, lẩm bẩm gì đó như là bị tấu chương mê hoặc, hoàn toàn quên mất vẫn còn có người đang quỳ dưới điện Ninh Hoà.

Làm việc bên cạnh lão quá lâu, hiển nhiên Văn Thanh Từ đã quen với chuyện này.

Hoàng đế đang ra oai phủ đầu, chờ đợi bản thân y cầu lão tha thứ. Có lẽ vì mơ hồ biết được mối hận thù của nguyên chủ với lão, nên dù cho Văn Thanh Từ hiểu ý của hoàng đế cũng vẫn luôn quỳ ở đó bất động, như muốn tiếp tục cùng lão trải qua thời gian như thế này.

Nhìn tư thế nghĩ bản thân không làm gì sai của y, lông mày hoàng đế càng nhíu chặt hơn.

"...... Chuyện ở trấn Trường Nguyên chậm chạp không thể giải quyết, sao bây giờ phía Nam cũng hỗn loạn thế này!”

Y không biết bên trên tấu chương viết gì, hoàng đế càng nói càng tức giận, cuối cùng lão phất tay áo quét sạch tất cả những thứ trên bàn xuống.

Ninh Hoà điện vang lên tiếng chói tai, các cung nữ và thái giám đứng xung quanh đều quỳ xuống đất, không dám thở ra.

Theo hành động của hoàng đế, chiếc cốc sứ chứa đầy trà nóng cũng vỡ ra từng mảnh. Ngay lập tức, trà nóng bắn tung tóe cùng với những mảnh sứ vỡ, một trong số chúng bắn vào tay Văn Thanh Từ, phỏng thành một vết đỏ.

Thân thể y run rẩy nặng nề. Cửa ra vào và cửa sổ của Ninh Hoà điện đều mở toang, gió lạnh từ mọi hướng ập vào Văn Thanh Từ, chẳng mấy chốc đã lấy đi hơi ấm còn dư lại trên người y

Một cảm giác ngứa ran quen thuộc kéo dài từ ngực tới lưng của Văn Thanh Từ, trong thời gian ngắn phát triển thành đau đớn, cuối cùng y không khỏi ho khan.

Cơn đau nhói trong phổi ảnh hưởng đến cơ ở thắt lưng và bụng, lúc này y có chút khó khăn quỳ thẳng lưng eo.

Y hiếm khi chật vật như thế.

Tiếng ho khan ngắt quãng phá vỡ sự yên tĩnh của Ninh Hoà điện, hoàng đế vốn đang giả vờ xem tấu chương cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn y.

Suốt chặng đường mệt nhọc, Văn Thanh Từ đã đạt đến giới hạn của mình.

Hoàng đế ngước mắt lên, thấy máu đỏ sậm chảy xuống môi giống như một con rắn nhỏ trườn vào trong cổ áo y.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ