Chương 37: Chết rồi không còn gì nữa

3.3K 347 22
                                    

Nơi Tạ Bất Phùng chọn là điểm mù của lính canh, bọn họ liếc mắt vài lần không thấy ai bèn trở về vị trí vốn đang đứng.

Lúc này, Tạ Bất Phùng mới chậm rãi buông bàn tay đang đè ở giữa môi Văn Thanh Từ xuống, nhưng góc hẹp, thân thể hai người vẫn dán chặt vào nhau. Văn Thanh Từ thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim không phù hợp của Tạ Bất Phùng và độ cong của cơ bắp qua lớp vải mỏng đầu mùa hè.

Y vô thức tiến về phía trước, cố gắng né tránh, nhưng cánh tay rắn chắc như gang thép lại không cho Văn Thanh Từ cơ hội này.

"Chờ một chút, đại khái qua thời gian nửa chén trà nữa bọn họ sẽ rời khỏi nơi này."

Hương đắng ngào ngạt khắp ngõ ngách, bất giác giọng của Tạ Bất Phùng bắt đầu trở nên nặng nề.

Văn Thanh Từ gật đầu.

"Được..." Y nói xong lại cảm thấy âm điệu của mình có hơi khàn khàn kỳ quái. Có lẽ là để che giấu tiếng tim đập càng lúc càng  lớn, Văn Thanh Từ không khỏi hạ giọng, "Thân thủ điện hạ không tệ."

Tạ Bất Phùng che giấu hơi thở rất tốt, mới vừa rồi Văn Thanh Từ căn bản không phát hiện hắn xuất hiện từ đâu.

Mà động tác thiếu niên đưa mình đến góc đường dứt khoát lưu loát, vừa nhìn đã biết là có luyện qua, không giống bản thân y chỉ biết mỗi khinh công và ám khí.

Thực tế thì từ sau khi hai người quen biết, Tạ Bất Phùng đã không cố ý che dấu điểm này nữa. Nhưng cho đến vừa rồi Văn Thanh Từ mới nhận thức được rõ ràng, võ công của Tạ Bất Phùng... Có lẽ tốt hơn so với y nghĩ.

Sự quật cường và tủi nhục của hắn khi mới vào cung phần lớn là do cố ý ngụy trang.

Mặc dù Văn Thanh Từ hỏi, nhưng y cũng không ngờ Tạ Bất Phùng sẽ cẩn thận trả lời vấn đề của mình.

Sau khi dừng lại vài giây, y nghe thấy Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng nói: "Học trong thời gian bảo vệ lăng mộ ở Túc Châu."

Trong góc chật chội, thiếu niên chỉ dùng vài ba câu đã khiến Văn Thanh Từ hiểu được câu chuyện từ đầu đến cuối.

Người canh gác lăng ấp Túc Châu cứ vài tháng lại thay phiên một lần.Lan Phi quan sát hồi lâu, cuối cùng phái người của mình lẻn vào tìm xem Tạ Bất Phùng ra sao rồi.

Mà thiếu niên thì mượn cơ hội này truyền lời, nói cho nàng biết mình muốn đọc sách tập võ.

Đương nhiên Lan phi đáp ứng yêu cầu của Tạ Bất Phùng. Nàng bí quá hoá liều, âm thầm sắp xếp người đưa sách cho Tạ Bất Phùng.

Lăng ấp người nhiều phức tạp, người Lan phi phái đi không dám có bất kỳ trao đổi dư thừa nào với Tạ Bất Phùng.

Nhưng rốt xấu gì hắn cũng là hoàng tử, thủ vệ Túc Châu lúc trước miễn cưỡng dạy Tạ Bất Phùng nhận chữ. Mà Tạ Bất Phùng dựa vào cái nền tảng nhỏ bé đó, mạnh mẽ gặm nhấm từng cuốn sách một…

Nghị lực như vậy, ngay cả Văn Thanh Từ cũng không kìm được thán phục. Tương tự, lời của Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng giải đáp được một nghi hoặc trước đó của Văn Thanh Từ.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ