Ngoại truyện 13: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (13)

641 63 2
                                    

Mặc dù Ung Đô không có lệnh giới nghiêm, nhưng ban đêm lại không được cưỡi ngựa trên đường chính.

Sau khi Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng cơm nước xong, liền đi bộ về phía kênh đào Đại Vận Hà ở ngoại ô.

Trên đường dài rộn ràng nhốn nháo, toàn là người đi về phía kênh đào Đại Vận Hà. Hai bên còn có không ít tiểu thương bán hàng rong đang rao bán đồ ăn vặt mình làm dọc theo phố.

Bởi vì trên đường phố quá nhiều người, khoảng cách giữa Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng gần hơn rất nhiều. Trong lúc đi lại, ngón tay sẽ bất giác cọ qua mu bàn tay đối phương.

Văn Thanh Từ đang bận ngắm nhìn quang cảnh đường phố và xem pháo hoa ở phía xa, cũng không chú ý đến những cái chạm tay thường xuyên của mình.

Cũng không có nhìn thấy ánh mắt của Tạ Bất Phùng, lúc nào cũng nhìn mình.

"Tô thiếu hiệp, xin hỏi đây là cái gì?"Văn Thanh Từ ngửi được một mùi hương ngọt, nên không kìm được dừng bước hỏi Tạ Bất Phùng.

Tầm mắt thiếu niên nhìn theo hướng Văn Thanh Từ chỉ, dừng vài hơi mới nói một từ Văn Thanh Từ nghe không hiểu.

Cuối cùng giải thích: "Là một loại đồ ăn vặt của Bắc Địch, chế thành từ sữa lạc đà.”

“Sữa lạc đà?”

"Đúng vậy, Lạc Đà, ngươi biết không?"

Văn Thanh Từ dừng một chút, chậm rãi gật đầu nói: "Lúc ở Tùng Tu hình như nghe người ta nói qua, đó là một loại động vật giống ngựa, lại cao hơn ngựa, trên lưng còn có hai tòa ‘núi’.

Phố dài Ung Đô có hơi ồn ào, Văn Thanh Từ không khỏi cao giọng, kề sát lỗ tai Tạ Bất Phùng nói chuyện, giọng điệu mang theo một chút hơi ấm, nhẹ nhàng lướt qua bên tai Tạ Bất Phùng.

Trong nháy mắt đó hai người chợt nhận ra - - vóc dáng Tạ Bất Phùng không biết đã cao hơn Văn Thanh Từ từ lúc nào.

Thái y một thân xanh nhạt sửng sốt, đang muốn kiễng chân, nhưng thiếu niên lại cúi người xuống nghe.

Tạ Bất Phùng nói: "Đúng vậy, tứ chi nó dài nhỏ, lỗ mũi có thể mở khép phòng ngừa bão cát. Hơn phân nửa lãnh thổ Bắc Địch ở trong sa mạc, lạc đà và ngựa đối với bọn họ mà nói quan trọng ngang nhau.
Thanh Từ muốn qua nếm thử không? "Thiếu niên lần nữa nhìn về phía quán nhỏ.

Văn Thanh Từ nở nụ cười có chút tiếc nuối lắc đầu nói: "Hôm nay quên đi, cơm tối ăn đã no lắm rồi.”

Tạ Bất Phùng chậm rãi đứng thẳng người, hắn nhìn thấy phong cảnh sa mạc tuyệt đẹp được vẽ trên hoa đăng cách đó không xa.

"... Tương lai nếu có cơ hội, Thanh Từ có nguyện cùng ta đi Bắc vệ triều xem không?"

“Hả?”

Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, còn chưa kịp trả lời vấn đề này, Tạ Bất Phùng đã chuyển đề tài: "Có thể rẽ phải, xuyên qua con phố kia là có thể đi đường tắt ra ngoài thành.”

“Được. " Y không có suy nghĩ nhiều, đi theo thiếu niên tới một con phố khác.

Phố Ung Đô đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt thiếu niên lập tức trở nên ảm đạm. Ngại áp lực triều đình, mặc dù Hoàng đế đã cho Tạ Bất Phùng ra ngoài lập phủ, cũng để cho hắn vào triều làm quan. Nhưng lão kiêng kỵ Tô gia, đương nhiên sẽ không để Tạ Bất Phùng ở lại Ung Đô mãi mãi.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ