Đến khi Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng đến bên kênh đào Đại Vận Hà thì đã là giờ Hợi.
Thường ngày lúc này, hơn phân nửa Ung Đô đã tiến vào mộng đẹp từ lâu. Nhưng hôm nay, bên kênh đào vẫn đèn đuốc sáng trưng. Pháo hoa lớn nở rộ từng đóa từng đóa trên không trung, đồng thời phản chiếu xuống dòng kênh, trong phút chốc hoa cỏ chim chóc bay lượn, trông rất đồ sộ.
Văn Thanh Từ lẳng lặng đứng ở bờ sông, ngửa đầu nhìn lên giữa không trung. Gió đêm thổi qua kênh đào vén mái tóc dài của y bay về phía sau, cũng lướt qua hai má.
Văn Thanh Từ bất giác giơ tay, muốn vén tóc ra sau tai, nhưng y còn chưa kịp làm gì, thiếu niên đứng ở bên cạnh đã nghiêng người chậm rãi sửa sang lại tóc mai thay cho Văn Thanh Từ.
“Lạnh không? "Tạ Bất Phùng nhẹ giọng hỏi.
Ban đêm Ung Đô hơi lạnh, chưa kể lúc này hai người đang ở bên bờ nước. Đương nhiên Văn Thanh Từ lạnh, nhưng y dừng một chút, chậm rãi lắc đầu nói: "Không.”
Không ngờ sau một khắc Tạ Bất Phùng lại lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng khoát tay lên vai Văn Thanh Từ, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay sưởi ấm cánh tay y.
Cảm giác tê dại giống như dây leo bao bọc thân thể Văn Thanh Từ. Bất tri bất giác y nhận ra, Tạ Bất Phùng nhỏ hơn mình vài tuổi, lúc này...dường như đang lấy thân phận một "người bảo vệ", đứng ở sau lưng mình.
Hơi thở của thiếu niên từ sau lưng bay tới giống như một sợi lông vũ nho nhỏ, phớt qua cổ Văn Thanh Từ. Mang đến một cơn ngứa ngáy không thể bỏ qua.
Khoảng cách giữa mình và Tạ Bất Phùng dường như quá gần, y bất giác muốn đi về phía trước, thoát khỏi “khống chế” của Tạ Bất Phùng. Nhưng lý trí lại nói cho Văn Thanh Từ biết, không thể xúc phạm lòng tốt của đối phương như vậy.
Rối rắm một hồi lâu, Văn Thanh Từ đành phải đứng yên tại chỗ, mặc cho chút mập mờ như có như không kia mọc rễ nảy mầm.
Y không biết, giờ phút này người mất bình tĩnh không chỉ có mình. Tạ Bất Phùng đứng ở phía sau Văn Thanh Từ, rốt cục không thể giả vờ xem pháo hoa như trước nữa.
Hắn không kìm được nhìn bóng dáng Văn Thanh Từ, so sánh vóc dáng hai người. Tạ Bất Phùng từ trước đến nay là một người không bỏ qua chuyện quá khứ, cũng không ao ước tương lai. Nhưng một cái chạm này, hắn lại vô cùng hi vọng thời gian trôi qua có thể nhanh hơn một chút.
Hắn muốn lớn lên, cao hơn, cao đến mức có thể che khuất tất cả mưa gió cho người bên cạnh.…Và cũng muốn có nhiều quyền lực hơn nữa, để y không phải rơi vào nguy hiểm vì hắn.
Một năm này, trong Thái Thù cung xảy ra không ít chuyện lớn, một trong số đó là sự ra đời của công chúa nhỏ.
Cuối thu, Lan phi nương nương sinh hạ một nữ nhi, cái thai này cũng không dễ dàng, không nói đến chuyện nàng say sóng trên đường nam tuần.
Chỉ sau khi hồi cung, Lan phi vì dưỡng thai mà mấy tháng không bước ra khỏi Huệ Tâm cung nửa bước. May mà việc sinh con diễn ra suôn sẻ. Mà sau khi biết Lan phi sinh ra là công chúa, hoàng đế lạnh nhạt với nàng mấy tháng nay, trên mặt cũng có vài phần ý cười. Thậm chí còn ban tên cho tiểu công chúa là "Phu Doãn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa
Narrativa generaleHán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1