Chương 1.1: Đứa trẻ.

1.5K 97 4
                                    


CHÚ Ý: CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2 ĐỀU LÀ NÓI VỀ CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT CỦA "TÔI" VÀ CON TRAI CÔ ẤY!

COUPLE CÓ HINT BẮT ĐẦU TỪ CHƯƠNG 3.

_____


Tôi không sợ chết. Chết đối với tôi chỉ là khoảnh khắc mà ta sẽ ngủ, ngủ và rất thật dài mà không cần nhìn tới ngày mai. Mà như thế thì cũng tốt thôi. Ta chẳng cần lo nghĩ về tương lai của mình, vật lộn với các mối quan hệ trong xã hội. Và cũng sẽ không còn những nỗi trăn trở rằng: sống thế nào cho vừa lòng người khác? Sống thế nào cho hạnh phúc nữa.

Vậy nên tôi chẳng bao giờ cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh bản thân sẽ nằm trong một vũng máu, hay trong quan tài mà đối diện với ánh mắt của người đời. Đó là một điều tất yếu, làm sao chúng ta có thể tránh khỏi được. Những người đã sống một cuộc đời vô cùng tốt đẹp còn không thể, huống chi là tôi - một kẻ tầm thường không đáng nói.

N H Ư N G M À

"Làm ơn hãy tha cho thằng bé! À không, tha cho chúng tôi! Tôi có thể đưa toàn bộ tài sản của mình cho các anh."

Tôi nhớ lại phút giây sinh tử ấy, nhớ lại trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình khi bị những kẻ lạ mặt vây lấy. Không. Không. Không. Tôi không sợ chết, nhưng cũng chẳng muốn tan biến khỏi thế gian này. Một cuộc hành trình mới của tôi vừa bắt đầu chưa được bao lâu, và tôi vẫn còn muốn tiếp tục nó.

Tôi nắm chặt lấy tay áo của người vừa mới cứu mình. Anh ta rất cao, mái tóc đen huyền nhè nhẹ bay trong gió. Anh ta rất đẹp, đôi mắt to tròn và tưởng như đang nhìn vào vùng đất tăm tối nhất của vũ trụ, sâu đến nỗi chẳng thể nhìn thấy bóng hình ai trong nơi kia.

''Nếu anh có thể cứu được chúng tôi, tôi bằng lòng trả tất cả mọi thứ cho anh!''

''Vậy sao?''

Loáng một cái, thứ mà tôi nắm lấy giờ đây chỉ là không khí vô hình, còn anh ta từ lúc nào đã tiến lên phía trước. Tiếng lộc cộc sau gáy của những kẻ kia vang lên ra rả, đều đều ở những nơi anh ta lướt qua và cuối cùng thì dừng hẳn ở tên cuối cùng mà anh ta xử lí. Chúng có vẻ như đã ngất hết toàn bộ. Sau đó, anh ta quay đầu lại, cười với tôi.

''Cô không đủ tiền để trả tôi đâu.''

Tôi nắm chặt tay thằng bé đang nấp sau lưng mình khi anh ta đi đến. Sự căng thẳng vừa vơi đi ban nãy bỗng lại như cơn sóng, ồ ạt dâng lên trong lòng tôi.

''Đùa thôi!''

Anh ta lại cười, cười đến mức đôi mắt đến rõ là lớn giờ chỉ như là một đường chỉ. Có lẽ thấy tôi vẫn cảnh giác như lúc ban đầu, anh ta vội vàng xua tay.

''Tôi tới đây để thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao cho tôi thôi mà!''

''Tổ, tổ chức?''

Tôi thực sự bất ngờ. Nhưng chưa kịp để tôi hỏi thêm câu nào, thằng bé nhà tôi liền lên tiến, kéo tay tôi đi về phía khác.

''Mama, con không muốn ở đây nữa.''

''Hả?''

Tôi giật mình nhìn đứa nhỏ. Nó dường như cũng chẳng để ý, cứ thế, dùng chút sức lực bé tẹo teo của mình mà kéo tôi đi. Tôi cố gắng nán lại thêm chút nữa, nhìn người kia. Nhưng thằng bé lại nhìn tôi, bằng đôi mắt không thể tìm thấy vệt sáng nào.

''Đừng đi chứ nhóc!''

Anh ta vậy mà đã xuất hiện trước con trai tôi. Thong thả cúi xuống sao cho bằng thằng bé, anh ta thì thầm gì đó vào tai nó khiến thằng nhóc nhà tôi nhướn mày. Bất chợt, một thanh sắt từ đâu tình cờ lao đến, vun vút... và hình như đang nhắm vào anh ta. Có lẽ đã nhận ra, nên anh liền tránh sang một bên khác, tiện thể kéo cả mẹ con chúng tôi nữa.

''Đừng có làm như thế, nếu không cả hai mẹ con đều sẽ đau đớn đó!''

Tôi nghe loáng thoáng anh nói với thằng bé như thế, không kìm được mà lo lắng khôn cùng. Chẳng lẽ, người này cũng tiếp tục như những người khác - tới để bắt mẹ con chúng tôi sao.

Con trai tôi im lặng không hé thêm nữa lời. Rồi nó nắm tay tôi chặt hơn, cơ thể gầy ruộc cứ thế nép vào người tôi. Nhìn nó, tôi có chút buồn rười rượi. Hẳn thằng bé đang sợ hãi vô cùng đây.

"Cô gái, không biết cô và kẻ... con trai cô có thể cùng tôi đi tới tổ chức của mình chút được không? Yên tâm đi! Tôi hứa sẽ không sao đâu."

"Ý anh là sao?"

Tôi cẩn thận dò hỏi anh ta từng li từng tí, định bụng thử nắm lấy những chổ hở để chối từ việc này. Bé con của tôi đang sợ hãi, tôi không thể để thằng bé làm việc mà nó không thích được. Nếu là tôi, tôi còn chẳng muốn chứ nói gì nó?

Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội để làm gì khác. Anh ta nói thẳng ngay:

"Không cần cô, chỉ cần thằng nhóc ở cạnh cô là được thôi!"

"Tuyệt đối không!"

Như đã đụng vào một điều gì đó ở sâu thẳm trong tim, tôi như phát điên và nhảy ngược lên, nhìn về phía anh ta ta đôi mắt tràn ngập oán hận.

Anh ta mỉm cười không đáp. Chợt, tôi thấy cổ mình lành lạnh. Một con dao đã kề ngay cổ tôi. Tim tôi như muốn nhảy ngược ra ngoài. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi gắng gượng thêm một chút nữa.

"Tại sao các anh lại nhắm..."

"Vì nó đặc biệt thôi!"

Kẻ đang giữ trong tay sợi dây sinh mệnh của tôi dửng dưng đáp. Vì đặc biệt ư? Nghe ba chữ ấy, cả cuống họng lẫn hồn tôi đều có cảm giác bí bách không thoát ra nổi.

"Mama..."

Sóng của thằng bé trầm xuống khi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của nó lại như đen hơn, chìm sâu trong câm lặng. Nó nhìn kẻ kia, và bảo.

"Tôi có thể đi với các người."

"Ngoan thế được hơn chứ."

"Nhưng với điều kiện là..."

Chưa nghe đứa nhỏ nói hết, tôi đã rơi vào giấc ngủ mất rồi.

Trước lúc ấy, tôi đã nghe thấy thằng bé gọi.

"Mama,"

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ