Chương 2.2 Thế giới người lớn.

395 61 9
                                    

Sắc mặt trắng bệch có lẽ vì không hô hấp được, lão ta cứ thế cựa quậy mong thoát ra khỏi đó. Tôi còn nghe thấy mấy tiếng nói chẳn rõ của lão, như hăm dọa chúng tôi.

"Thả tao ra!"

Có lẽ, lão đang muốn kêu lên như thế đồng thời dọa nạt chúng tôi. Nhưng Nagumo vẫn chẳng có ý định dừng lại. Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy khung cảnh này. Vội bảo anh ta thả lão ra. Nagumo nháy mắt với tôi: "Nhưng đợi chút đã,"

Và, anh thì thầm vào tai gã ta một điều gì đó trước khi để cái con người đáng sợ ấy thoát ra, rời khỏi nơi này. Sau đó, Nagumo quay lại, giơ tay kí hiệu với tôi tỏ rõ chẳng cần phải lo gì cả.

Tôi mím môi, nhưng cũng gật đầu cảm ơn anh. Bây giờ không sao là ổn, lát nữa thì mặc kệ lát nữa.

Bỗng nhớ ra, Yuuto đang ở nhà một mình, tôi vội hỏi anh ta thằng bé như thế nào rồi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh Yuuto ở nhà một mình và bị kẻ nào đó bắt đi, làm tổn thương, lòng tôi chịu không nổi. Cánh tay nó vẫn còn những vết lằn đỏ, cổ nó vẫn còn những vết thương chưa lành phải băng lại.

Tôi thương Yuuto. Tôi không bao giờ muốn thằng bé xảy ra chuyện gì.

"Ổn đó mà! Tui dùng một số thủ thuật để đưa thằng nhỏ đi học rồi?"

"Hả?"

Tôi vẫn chưa hiểu.

Nagumo nháy mắt với tôi: "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà."

"Cảm ơn anh..."

Cũng chẳng biết nói gì hơn, đấy là điều duy nhất trơn tru từ cuống họng tôi thoát ra khỏi miệng. Tôi không biết làm sao để nói hết những cảm kích của mình nữa. 

Nagumo cười xuề xòa. Tôi nói vài câu nữa với anh rồi nhanh chóng rời khỏi. Chúng tôi chắc chắn không thể đi cùng nhau ra ngoài đó một lúc được. Vả lại, tôi đã sẵn sàng chịu đựng những gì xảy ra tiếp theo rồi.

Cố gắng bước những bước nhỏ thật nhỏ, tôi mong sao níu kéo được thời gian để những vị lãnh đạo khác đến và tôi sẽ không phải ở với lão kia nữa. Nagumo đã hỏi tôi có cần anh ngồi đó canh chừng không thì tôi đã lắc đầu. Tôi sợ mấy người đó gây phiền phức cho tôi, và cả cho anh nữa. 

Có lẽ ông trời hôm nay thương tôi bộ phần hay sao mà điều tôi muốn đã xảy ra. Chỉ là, cách thức có khác một chút. Tất nhiên tôi vẫn biết rằng mình không thể yên ổn rời đi dẫu cho đó là khi những người kia đã đến. Họ nhìn chằm chằm tôi, như đang xỉa xói tôi trong lòng. Tôi vẫn gượng giữ nụ cười lịch thiệp và đến chỗ vị sếp, yêu cầu rời khỏi.

"Ừ."

Nhận được cái gật đầu từ sếp, tôi chạy như điên, như dại khỏi đó và trở về với bàn làm việc của mình ở công ty. Suốt dọc chặng đường tưởng ngắn nhưng dài dằng dặc với tôi đó, tôi đã chẳng nghĩ được gì. Bấy giờ đã là ban trưa, và nắng trở nên gắt hơn, gắt tới nỗi dù có ở trong công ty, tôi vẫn thấy nóng. 

Tôi cũng chẳng biết nguyên do là gì nữa, nhưng tôi biết: hôm nay sẽ là một ngày ổn với mình. Điều đó làm tôi hy vọng nhiều hơn về ngày mai.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ