Chương 20. Màn một.

232 35 8
                                    

"Sao? Tôi thật sự không có rảnh để tham gia mấy cái chuyện rắc rối cả các người đâu nhé."

Núp sau bức tường, tôi nghe thấy Yuuto cáu gắt khi nói chuyện với Nagumo qua điện thoại. Tay thằng bé nhét vào túi áo, cái lạnh của mùa đông khiến nó có vẻ đang run lên một chút.

Tôi muốn lại đó, đứng bên cạnh bạn nhỏ nhà mình. Tôi muốn ôm bé con vào lòng, và thủ thỉ, che đi những hạt buốt rét của mùa đông đang nảy mầm nơi da thịt thằng bé. Nhưng tôi đã dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục muốn nghe thêm đôi chút về cuộc nói chuyện của họ.

Tôi biết, vốn dĩ thế giới của tôi và hai con người ấy hoàn toàn chẳng có chút nào tương đồng. Cuộc sống của những con người đứng giữa mênh mông bao giờ cũng mang theo những cơn gió đến từ miền bất tận. Thế giới của họ lớn lao tới nỗi đôi khi tôi tự hỏi, liệu lúc quay đầu lại, họ sẽ nhìn thấy gì. Có lẽ là máu, và toàn máu. Tôi đoán thế. Vì ở đâu đó tôi đã nghe người ta nói, đối với sát thủ, cái chết khi về gia thật sự là một điều khó thấy.

Tôi không biết rốt cuộc anh đã trải qua bao giông bão. Nhưng tôi biết tôi muốn giúp anh, dù chỉ là một chút. Tôi cảm nhận được rằng con người ấy dường như vừa mất đi một điều gì đó, một ai đó anh trân trọng vô cùng.

"Đã bảo là không!"

Yuuto lại gắt. Thằng bé bình thường cũng hay nói với Nagumo bằng giọng điệu như thế nhưng hôm nay, nó lại mang cảm giác cứng rắn đến lạ lùng.

"Tại tôi sợ..."

"Anh hỏi sợ gì hả? Sợ chết đấy..." Và giọng nói thằng bé nhỏ dần. Nhỏ đến độ, tôi thấy lòng đau.

Yuuto là kiểu người thẳng thắn, tôi biết. Thằng bé có thể dịu dàng với một số người nhưng lại cũng có thể dễ dàng cáu gắt với một số người khác. Chỉ là, lần này, thằng bé dường như không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Sự đồng điệu trong tâm hồn cả hai khiến tôi có cảm tưởng như có một giọng nước đang lắng xuống bể sâu tâm hồn đứa trẻ; chạm đến góc tối mà nó không muốn xảy ra.

Và cả tôi nữa.

"Yuuto?"

Mong muốn cắt đứt những gì đang xảy đến khiến tôi ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Như không muốn tôi biết, Yuuto lập tức tắt điện thoại đi. Thằng bé bày ra bộ dạng hờn dỗi như mọi ngày.

"Ông chú kia lại nổi cơn rồi."

Tôi không đáp, khẽ xoa đầu Yuuto.

"Cũng dễ thương nhỉ, ta đi thôi."

Tôi có thể cảm thấy đôi mắt đáng yêu của thằng bé đang ở trạng thái khó tin. Nhưng nó vẫn bước theo tôi, chậm rãi. Tôi nắm chặt tay đứa trẻ, và nghĩ về ngày nào đó ở xa. Nếu lỡ như... Nếu lỡ như ngày kia bé con biến mất thì sao? Tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa.

Tôi sợ hãi cái chết. Tôi đã biết sợ hãi cái chết. Tôi sợ mình chết. Tôi sợ cái chết đem ai đó bên cạnh mình, vụt đi trong một thoáng vô cùng.

"Mama, chú Nagumo đáng ghét lắm ấy!"

Và đặt nhiên, nó kéo tôi ngừng lại. Yuuto chỉ vào lũ cún bên đường, "ngờ nghệch" càm ràm.

"Cả ngày cứ kéo con vào mấy trò chơi vô bổ!"

"H, hả?"

Len lỏi trong tôi là một tia hy vọng. Tôi mong rằng tất thảy những gì mình đã suy nghĩ đều chỉ là mơ hồ không đúng sự thật.

Và Yuuto cứ mãi kể ra hết mọi điểm xấu của Nagumo ở nơi này. Thằng bé nói như chưa bao giờ thử, từ điều này đến điều nọ. Thằng bé làm tôi buồn cười tới nỗi quên bẵng đi những gì đã xảy ra trong vài phút trước đó,

cho tới khi bắt gặp Nagumo đứng trước cửa nhà.

Cơ của tôi dường như căng cứng và da thì như bị hơi lạnh làm cho sợ hãi. Cố lất bình tĩnh, tôi gượng cười cùng Nagumo.

"Nagumo,"

Cũng như bao lần kể từ lúc hai đứa hẹn hò, Nagumo nhanh chóng bước đến. Anh ta nắm lấy tay tôi, và cười giòn giã.

"Người đẹp, em nhớ tôi lắm phải không!"

"Không phải nói đâu, tôi biết là em nhớ tôi mà!"

Trông như một chú cún nhỏ, Nagumo cứ vậy dụi đầu vào tay tôi. Tóc anh hôm nay hình như gọn gàng hơn hẳn, mềm và và mùi thơm nữa. Tôi đứng đó một lúc lâu rồi mới hỏi anh.

"Anh đến đây có việc gì thế?"

"Rủ Yuuto đi đến nơi này á!"

Nagumo tự nhiên đáp. Dáng vẻ thân thiện quá đà của anh khiến cứ thế tin tưởng là do mình nghe nhìn tất thảy.

"Không thèm!"

Yuuto quay ngoắt mặt đi, làm như không muốn. Nhưng sau đó, khi Nagumo kéo thằng nhóc sang bên một góc và thì thầm to nhỏ gì đó, Yuuto đã đồng ý. Trước khi ấy, nó còn đá mạnh một cái vào tay Nagumo như để xả cơn tức.

"Mẹ à, mẹ cho con tới ở với chú Nagumo một vài ngày nhé..."

"Để làm gì thế..." Tôi buộc miệng hỏi thằng bé, và nó ủ rũ trả lời. "Đi gặp lại gia đình trước kia của con ạ..."

Tôi áy náy, cứ thế xuôi theo ý của bé con.  "Mẹ xin lỗi... Thế thì Yuuto cứ đi cùng chú Nagumo một vài ngày nhé! Có thiếu tiền không để mẹ-"

"Không ạ,"

Yuuto nắm lấy tay Nagumo. "Con có chú Nagumo ở đây rồi ạ!"

"Vậy thì cẩn thận nhé..."

Không biết nói gì, tôi chỉ đành nói mấy lời nhắc nhở cho cả hai. Sau đó, Nagumo tưng tửng kéo Yuuto bước đi. Một giây trước lúc ấy, anh đã quay lại và nhìn tôi.

"Đại tiểu thư, vác thằng ểnh ương này đi một chuyến xong thì về chúng ta lại hẹn hò nhé..."

Tôi thẳng thắn nói lại một điều với Nagumo.

"Tôi tin anh đấy. Hy vọng anh nói thật với tôi nhé."

Nagumo cười khúc khích.

"Gì cơ? Em đang nghĩ gì đó?"

Hình như tôi thực sự đã sai. Một lần nữa, tôi nhẹ nhàng đáp khác đi.

"À không, được thôi."

"Vậy nhé, tôi đây đi tiểu thư!"

Họ cứ thế rời đi. Nhưng tôi tin rằng mình đã đủ yên tâm rồi. Dẫu sao Nagumo sẽ không lừa gạt tôi đâu.




[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ