Chương 15: Ba đứa trẻ.

328 46 11
                                    

Tôi biết cuộc sống của mình đang ngày một tốt lên, đặc biệt là về mặt tinh thần. Trước kia gần như lúc nào tôi cũng đang ở trong tình trạng lấp lửng, chẳng rõ bản thân muốn gì. Một ngày thì trải qua đủ bảy bảy bốn chín loại cảm xúc, từ vui đến điên dại cho tới thấp thỏm, lo âu, sợ hãi ở trong lòng. Nhưng bây giờ thì phân nữa những rối bời ấy đã tan đi rồi. Tôi cũng  đang bắt đầu nỗ lực để luôn tích cực nhìn vào ngày mai tươi sáng.

Sở dĩ tôi có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy, là nhờ có Nagumo, và Yuuto. Mặc dù Yuuto có lẽ theo một cách nói nào đó, là một trong những nguyên do khiến tôi trở nên trăn trở lo toan, song cũng chính Yuuto, đã đưa tôi về thực tại, dạy cho tôi cách thôi không cố chấp, cứ bình tĩnh đón chờ.

Và cả một tiếng ''mẹ'' vừa ngọt vừa đau nữa.

Tôi nắm chặt lấy tay đứa trẻ, cùng nó bước vào cửa tiệm tập hóa đã đến dăm ba lần.

Đúng thế, đó là cửa tiệm tạp hóa nhà Aoi.

Trông bên trong cũng chẳng thay đổi là mấy. À, chỉ có điều là hàng quán có nhiều thứ hơn, trông khá là đông khách. Tôi và Yuuto đã đợi cho táo khi người không còn quá nhiều người nữa, mới định bước vào.

Lần này trông nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn.

Tôi nhìn thấy một đứa bé áng chừng mười lăm, mười sáu tuổi gì đó đang ngồi chơi cùng Hana. Thằng bé khiến tôi có cảm giác vừa nhìn là hiểu thông minh. 

Khi nhìn thấy tôi, nó quay lại, đôi mắt đen cứ thế hướng thẳng vào tôi.

Có chút buồn bã, nhưng cũng non dại.

Như Yuuto vậy.

Tôi nhìn Yuuto một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đứa nhỏ nhà mình. Nhưng trông vẫn khá dửng dưng, thằng bé chỉ đơn giản là nhìn đứa bé kia. 

''Cậu đến rồi hả?''

Aoi niềm nở tiếp đón tôi, cô ấy vẫn vui vẻ như thường ngày.

''Ừ...''

Thú thật, đứng trước những con người nhiệt tình như Aoi, tôi cũng chẳng biết nên cư xử ra sao cho phải. Tôi cũng muốn đáp lễ lại bằng sự nhiệt tình lắm, nhưng tôi không thể.

Yuuto đột ngột kéo lấy góc áo tôi.

''Mam-''

Thằng bé khựng lại trong giây lát. Tôi cũng thế. Nhưng vì không muốn làm nó buồn, tôi chỉ đơn giản là nhẻ nhẹ xoa đầu nó.

''Sao thế, bé cưng?''

Có một số chuyện, không phải cứ muốn là được. Thời gian cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Yuuto cúi gằm mặt xuống, không khí trở nên trầm đến mức những đứa trẻ bên kia cũng quay lại nhìn chúng tôi.

 ''Mẹ cứ vào nói chuyện với cô Aoi đi ạ, con sẽ ở ngoài này chơi cùng Hana.''

Nói rồi thằng bé chạy đi, loáng một cái đã ngồi bên cạnh Hana và đứa trẻ tóc đen. Aoi thấy thế liền theo thói quen, đưa tay lên miệng che đi chút chút nụ cười.

''Đáng yêu thật đấy nhỉ?''

''Ừ, đúng là thằng bé rất đáng yêu.''

Tôi nhìn thằng bé một lát sau đó quay đi, cùng Aoi vào bên trong.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ